Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Con chó, ta chửi rủa thậm tệ, phóng vào mặt nó một bãi nước bọt, xong, ném một mẩu thức ăn nó vẫn vẫy đuôi mừng rỡ “sực” ngon lành, bởi súc vật chỉ có một tư duy, duy nhất của bản năng, phải sống để lớn lên duy trì nòi giống.
Nhưng con người thì không thể, bởi chỉ số thông minh (IQ) vượt xa những loài linh trưởng có thành tích tiến hóa tốt nhất, để nhận biết rất sâu sắc rằng : Nếu “nhân cách” không lớn theo song song cùng thể chất thì giá trị “người” lắm khi còn thua loài vật – Gần gũi chăm sóc những bệnh nhân tâm thần hay thiểu năng trí tuệ, chúng ta có thể thấu hiểu được điều này.
Vì vậy “nhân cách” không ăn được nhưng thiếu nó chúng ta khó mà lớn nổi thành người cho đúng nghĩa, nó quan trọng đến độ nhiều khi không hiếm trường hợp, vô tình lầm lỗi bởi “nhân vô thập toàn” nhưng người ta vẫn chấp nhận tự nguyện hy sinh mọi thứ, có khi là ngay sinh mạng chính mình để không làm tổn thương đến “Nhân Cách” .
Là người, nếu có dịp đối diện, chắc chúng ta cũng phải cuối đầu ngưỡn mộ trước nét đẹp của những con người trọng Liêm Sĩ để bảo vệ “Nhân Cách” mà truyền thông thế giới từng ghi nhận :
- Đến tận bây giờ, hàng ngày vẫn có những cành hoa tươi thắm, lặng lẽ trong tự nguyện của nhiều người dân Hàn Quốc, kính mến tiếc thương đặt lên mộ phần nguyên cố Tổng thống Hàn Quốc Roh-Moo-Huyn. Ngày 23/05/2009, từ trên núi cao ông gieo mình tuẫn tiết, trong thư tuyệt mệnh để lại ông giãi bày cùng nhân dân, ông nói :“ ...cảm thấy khó sống vì xấu hổ bởi vụ bê bối tham nhũng gần đây liên quan nội các thời tiền nhiệm của ông đã làm hoen ố hình ảnh một chính trị gia trong sạch của mình …” (VnMedia).
- Sáng ngày 16/9/2009, cựu Thủ Tướng Nhật Bản Taro Aso cùng các thành viên nội các đồng loạt từ chức, việc từ chức này khởi nguồn từ phát ngôn “lỡ lời” của Thủ Tướng trước đó cho rằng sỡ dĩ ông đi bộ khỏe hơn những người 67, 68 tuổi là vì ông siêng năng đi bộ để vận động, và “…Tại sao tôi lại phải đóng thuế trả tiền chăm sóc y tế cho những người chỉ biết ăn uống mà không nỗ lực vận động?” Sau đó Thủ Tướng Taro Aso hối hận, biết mình phát ngôn lỡ lời “khiếm nhã” trước quốc dân, ông đã chính thức xin lỗi nhân dân nhưng không thể cứu vãn khi tỷ lệ đạo đức và uy tín trong dân của ông chỉ còn 30%
- Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Fumio Kyuma đã xin từ chức, bởi trong một lần tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử, ông thành thật phát biểu : Hai cuộc tấn công bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 là không thể nào tránh khỏi, dù lời nói không có gì sai trái, nhưng làm cho nhân dân Nhật Bản buồn phiền vì nhói đau vết thương lòng quá khứ, lương tâm ray rứt, ông hối hận nên xin từ chức...
- Bộ Trưởng Tư Pháp Nhật Bản Minoru Yanagida cũng xin từ chức chỉ hai tháng nhậm chức vụ vì lỡ lời làm các thành viên Quốc Hội Nhật Bản nổi giận vì lời phát biểu thiếu trách nhiệm khi ông nói : “Trở thành bộ trưởng Tư pháp rất dễ dàng vì tôi chỉ phải nhớ hai cụm từ, mà tôi có thể sử dụng bất cứ khi nào để trả lời câu hỏi của quốc hội”.
- Gần đây, 14/10/2011, Bộ trưởng Quốc Phòng Anh Quốc Liam Fox đã xin từ chức vì “sai lầm khi không phân định rõ ràng vấn đề cá nhân với các hoạt động của công việc của quốc gia” làm hao tốn ngân sách…
Nhắc lại các trường hợp nói trên để so sánh, suy ngẫm với lời nói và hành vi của các “quan chức” từ xã Vinh Quang đến huyện Tiên Lãng và TP. Hải Phòng, trong vai trò công bộc, tự hào sự hiện diện của mình là "vì nhân dân, của nhân dân và do nhân dân" có liên quan đến việc cưỡng chế trái pháp luật ở huyện Tiên Lãng nhưng sau đó để đối phó với công luận thì thi nhau phát biểu “Trống đánh xuôi kèn thổi ngược, tiền hậu bất nhất”, đôi chối quanh co mà người dân trong vùng kháo với nhau : Sao là lãnh đạo “chính quyền” nhân dân nhưng cách nói và hành vi lại y hệt lối nói và hành vi của bọn “lưu manh xã hội đen”?
Hình như những bộ comles veston cà vạt thẳng nếp đạo mạo nó không khiến cho các “quan” này chững chạc hoàn thiện thêm lên về “Nhân Cách và Liêm Sỉ” của chính mình để thận trọng trong cái “Tâm” và biết trách nhiệm trong cái “Tầm” nhận ra sự sai trái ấy mà khắc phục đúng lúc, trả lại một phần quang minh chính trực cho gia đình nạn nhân, xoa dịu dư luận, cũng có nghĩa làm cho “vết dầu phẫn uất, ác cảm chính quyền” không loang ra thêm nữa… Sự cực đoan, tin rằng cùng chung (Nhóm Lợi Ích) “đảng” ở sau lưng ta, khiến các “quan” cứ ngồi chồm hổm trên Pháp Luật mà múa may quay cuồng chẳng còn xem công luận và nhân dân ra gì . Họp báo chí cứ trơ mặt như mo cau, trả lời phóng viên như “robot lập trình” không thấy chút liêm sỉ nào hiển hiện trong cái hồn trên gương mặt vốn hay tự hào là đảng viên trí thức quan lại, thật đáng buồn làm xấu lây cho tầng lớp sĩ phu thành phố biển Hoa Phượng Đỏ .
Có thể nói rằng: Giống như phường “lưu manh vô học” (dù ít nhiều các vị ấy đều có học) khi hơn hẳn người dân về kiến thức Pháp Luật lại vờ đi, để không cần biết đến Pháp Luật, cố tình không hiểu rằng: 20 ha đất ao đầm nhà cửa tài sản trên đất của gia đình công dân Đoàn Văn Vươn có được bằng mồ hôi công sức lẫn máu và nước mắt, đang sở hữu hợp pháp, được “Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân…”- Điều 58, chương V của Hiến Pháp qui định (nguyên văn). Khi chưa có quyết định thu hồi đất đúng thẩm quyền và Pháp Luật và cũng chưa có quyết định cưỡng chế thì tại sao chính quyền huyện Tiên Lãng lại huy động hàng trăm CA, binh lính, chính qui “hợp đồng tác chiến” (- Lời đại tá Đỗ Hữu Ca Giasm đốc CA TP. Hải Phòng) xâm nhập vào nơi riêng tư bất khả này, khi chủ hộ chưa đồng ý, đẩy người dân vào cái thế đường cùng, chẳng đặng đừng, tự tạo vũ khí để chống lại cường quyền, bảo vệ sự sống còn, dù biết đó là vô vọng, để vô tình gánh lấy cái tội “giết người”? (- Lời Đỗ Hữu Ca) Ai đẩy người dân đến sự vi phạm này, thật phi lý bất công nếu không qui trách nhiệm?
Phải nhấn mạnh điều này bởi tất cả di lụy xảy ra nó khởi đầu là từ hành vi tùy tiện “luật là ta, ta là luật” của Lê Văn Hiền CT UBND huyện Tiên Lãng, phải qui trách nhiệm rõ ràng trước Pháp Luật.
Vậy mà trong phiên họp báo tại TP. Hải Phòng ngày 12/1, Lê Văn Hiền vẫn cứ cho rằng cưỡng chế như thế là đúng pháp luật. Trong khi đó TS Đặng Hùng Võ nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường lên tiếng :
Vậy mà trong phiên họp báo tại TP. Hải Phòng ngày 12/1, Lê Văn Hiền vẫn cứ cho rằng cưỡng chế như thế là đúng pháp luật. Trong khi đó TS Đặng Hùng Võ nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường lên tiếng :
“…Lãnh đạo ở một số địa phương là đại diện cho người dân để nắm chính quyền nhưng họ lại luôn muốn khẳng định quyền lực vô biên của mình và sẵn sàng bất chấp luật pháp để bảo vệ nó. Điển hình là cuộc họp báo ngày 12-1, lãnh đạo huyện Tiên Lãng vẫn một mực cho rằng mình đúng. Thậm chí, họ còn viện ra Luật Đất đai năm 1987 và Luật Đất đai năm 1993 để bảo vệ lập luận của họ nhưng lại chẳng hiểu gì, hay không muốn hiểu về Điều 4, Nghị định 64 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 1993 đã quy định rất rõ ràng những đất giao trước ngày 15-10-1993 phải được tính thời hạn 20 năm. Thật phi lý khi cho rằng đây không phải là đất nông nghiệp, rõ ràng đấy là sự sai trái một cách bất chấp. Nếu không có quyết định thu hồi và cưỡng chế đất sai trái ấy thì chắc chắn sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua. Tôi sẵn sàng đối chất với chính quyền huyện Tiên Lãng về vụ việc cưỡng chế nhà ông Đoàn Văn Vươn để làm rõ đúng, sai”(TS Đặng Hùng Võ) .
Và sự việc nó càng đáng buồn thêm cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn bà con nhân dân nuôi trồng thủy sản trên ao đầm bãi bồi huyện Tiên Lãng khi mà ông Nguyễn Văn Thành, Bí Thư thành ủy Hải Phòng hiện nay, vào năm 2005 đương chức Phó Chủ Tịch UBND TP. Hải Phòng đã từng ký tên phê duyệt vào một phương án bồi thường cho gia đình ông Vươn khi thương lượng cắt từ diện tích của ông Vươn 4,8 ha đất đầm cho tổng đội TNXP TP. Hải Phòng xây dựng nuôi tôm xuất khẩu ngay tại khu vực cống Rộc xã Vinh Quang, phương án này cũng do chính tay ông Bùi Quang Sáng ( hiện nay là Giám Đốc sở TNMT TP. Hải Phòng). Thiết kế chi tiết xác định đây là đất “NÔNG NGHIỆP” hạng 5 để căn cứ vào đó bồi thường công cải tạo đất cho gia đình ông Vươn và một số chủ đầm khác liền kề khi thu hồi đất cho TNXP TP. HP (Nguồn : Báo TT- 31/1).
Vậy mà cả 2 ông, Bí thư Thành Ủy HP và GĐ sở TNMT HP dù biết rất chính xác 100% đất ao đầm của gia đình ông Vươn ở cống Rộc là đất “Nông Nghiệp” nhưng đều im lặng rất đáng xấu hổ, khi ông Lê Văn Hiền CT huyện Tiên Lãng biện minh với báo chí rằng đất ao đầm của ông Vươn là đất “BÃI BỒI” chứ không phải đất “NÔNG NGIỆP” nên không nằm trong qui định giao 20 năm? Một sự im lặng tráo trở liên hoàn đồng bộ nhất trí cao giữa “đảng và nhà nước” trước phận người nông dân tay lấm chân bùn. Nhân cách và Liêm sỉ nào còn hiện diện ở đây?
“HÀI KỊCH 3 HỒI” trên cái phông màn là đống gạch vụn còn lại của căn nhà 2 tầng trên đất ông Đoàn Văn Vương bị cưỡng chế ủi sập .
Hồi Thứ I: “ Sau hàng loạt lượt nhả đạn, khói bay mù mịt,lực lượng chức năng đã tiếp cận được ngôi nhà 2 tầng. Tuy nhiên nhà trống không, 3 người đàn ông trong ngôi nhà đã biến mất từ lúc nào. Đến nay, chúng tôi vẫn đang xác minh xem họ thoát đi vào thời điểm nào và bằng phương tiện gì?” ( Lời đại tá Đỗ Hữu Ca GĐ CA Hải Phòng tường thuật trận đánh hợp đồng tác chiến cưỡng chế (Nguồn : báo Tuổi Trẻ 31/1/).
Ngày 12/1 tại cuộc họp báo do TP. HP tổ chức, cả hai anh em, ông Lê Thanh Liêm (em) CT.UBND xã Vinh Quang và ông Lê Văn Hiền (anh) CT.UBND huyện Tiên Lãng đều xác nhận dù đất ấy không nằm trong diện cưỡng chế nhưng “ Ngôi nhà hai tầng bị phá sập vì đó là nơi các đối tượng chống đối ẩn nấp”.
Trong sáng 1/2, ngay tại khu đầm của gia đình ông Vươn, anh Nguyễn Văn N., người ở xóm Chùa, xã Vinh Quang đã khẳng định với phóng viên: “Tôi là người sống gần đây nên chứng kiến vụ việc rất rõ, ngày 5. 1, lực lượng cưỡng chế đã tiến hành phá khu vực trông đầm của anh Vươn ở phía ngoài, gần rừng ngập mặn và một căn chòi nhỏ của nhà Quý ở ngay phía ngoài đường đi vào. Sáng hôm sau, 6. 1, một chiếc máy ủi (đi từ phía Cống Rộc lúc 7 giờ sáng - PV) vào phá ngôi nhà 2 tầng rộng khoảng gần 50m2 của nhà anh Quý. Họ phá rất nhanh, khoảng 9 giờ thì xong và chiếc xe ủi đi về phía xã Tiên Hưng (phía đầm nhà ông Kết)". Ông N. còn nhấn mạnh: "Chiếc xe tôi không để ý biển số, nhưng giờ gặp vẫn nhận ra. Ở đây chỉ mỗi nhà ông Kết có máy ủi. Lúc phá nhà anh Quý có tới vài chục người, công an, bộ đội, dân quân đứng giám sát. Dân xã chúng tôi không ai được phép xuống khu vực này, ngoài tôi ra còn có nhiều người dân khác đứng bên kia bờ đê cũng chứng kiến vụ việc”.
Ngôi nhà anh Vươn bị san phẳng
Hồi Thứ II: Ngày 17/1, tại cuộc họp giao ban báo chí ở bộ thông tin và truyền thông, ông Đỗ Trung Thoại PCT. UBND TP HP trả lời câu hỏi của PV báo chí, ông Thoại khẳn định “nhân dân bức xúc nên dân phá nhà ông Vươn”. Trong khi đó luật sư Lê Đức Tiết phó CN hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật MTTQ VN, thành viên đoàn giám sát của MTTQ về việc cưỡng chế đất đai này, khẳn định những người dân xã Vinh Quang nói với đoàn giám sát là chính quyền điều động máy xúc vào phá sập nhà ông Vươn, tiếp cận hiện trường PV còn ghi nhận bánh xích xe ủi còn lại trên nền đất hiện trường. Có điều thực tế rất khó giải thích, ngay sau khi xảy ra vụ việc cưỡng chế bằng vũ lực, huyện Tiên Lãng bàn giao cho chính quyền xã Vinh Quang cụ thể là ông Lê Thanh Liêm Chủ Tịch xã Vinh Quang (em ruột Lê Văn Hiền CT huyện Tiên Lãng) quản lý nghiêm ngặt toàn bộ hiện trường, nhưng hôm trước căn nhà 2 tầng còn nguyên trạng, hôm sau bị phá sập tan tành mà ông Thoại PCT TP.HP bảo là nhân dân bức xúc tự phá! Mà ai phá ? Phá hồi nào thì ông Thoại và CT xã Vinh Quang không biết, trong khi lực lượng an ninh CA xã thì quản lý nghiêm ngặt hiện trường ?
Bức xúc trước việc ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vu cáo nhân dân phá nhà ông Vươn, nhiều người dân không đồng tình. Hàng chục người dân xã Vinh Quang đã ký tên kèm trong lá đơn tố giác gửi UBND TP. HP và đe dọa khởi kiện ông Thoại tội vu cáo .
HỒI THỨ III: Ngày 30-1, ngược hẳn lại với các phát ngôn ban đầu, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại cho báo chí biết : “Đến nay chưa rõ ai phá nhà ông Vươn (!?) TP. HP chưa khẳng định là chính quyền hay dân phá nhà ông Vươn”
Cùng ngày, Trả lời Báo Tuổi Trẻ về việc UBND huyện Tiên Lãng báo cáo lên cấp trên rằng người dân phá nhà ông Vươn, ông Lê Văn Hiền - chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - cho rằng : “Điều này phải tiếp tục điều tra, huyện chỉ biết hôm trước nhà ông Vươn vẫn còn nguyên trạng nhưng hôm sau không còn gì. ”(!?)
Nhận xét về điều được gọi là “tiền hậu bất nhất” trong phát biểu của các quan chức Hải Phòng, Luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nói: “Sau khi các ông ấy đổ vạ cho dân, thấy người ta bức xúc quá đòi khởi kiện, báo chí họ cũng phản ánh gay gắt nên họ thay đổi trong phát ngôn, bây giờ thì nói là chưa nắm được, phải xác minh lại.”
Theo dõi toàn bộ sự việc, công luận và ngay cả báo chí do nhà nước quản lý cũng bày tỏ lòng ngao ngán với các Quan “mạt hạng về nhân cách và liêm sỉ” từ xã đến huyện Tiên Lãng và TP. HP. Hình như cái tư duy “Mạnh vì gạo, Bạo vì tiền, Lợi dụng chức quyền” đã thẩm thấu làm sơ cứng não trạng của họ để họ không còn biết “Xấu Hổ” là gì. Cùng nhau toa rập phát ngôn lấy được để bảo vệ “cái ghế” quyền lực mà không nhận diện ra lời nói của mình là “người” hay tiếng sủa của “súc vật”. Bởi vì chỉ có súc vật và ngu như bò mới không ngượng mồm khi trước đó, ggày 12/1 trong cuộc họp báo, anh em CT xã Vinh Quang và CT huyện Tiên Lãng (Liêm-Hiền) tự kiêu một cõi với “luật là tao,tao là luật” huênh hoang tuyên bố hùng hồn công khai “Ngôi nhà hai tầng bị phá sập vì đó là nơi các đối tượng chống đối ẩn nấp”. Cũng có nghĩa xác nhận ông ta và lực lượng cưỡng chế chủ trương trực tiếp phá sập ngôi nhà để hất toàn bộ vợ con gia đình ông Vươn ra khỏi khu đất ao đầm cho rảnh tay khuất mắt. Nhưng 18 ngày sau, 17/1 tại cuộc họp giao ban báo chí ở bộ thông tin và truyền thông, khi công luận nhân dân phản ứng, trước khả năng bị truy tố vì tội hình sự “cố tình hủy hoại tang chứng vật chứng và phá hoại tài sản nhân dân” thì chính ông ta, Lê Văn Hiền CT huyện Tiên Lãng lại lấm la lấm lét trơ tráo xuống giọng nói với báo chí : “Điều này phải tiếp tục điều tra, huyện chỉ biết hôm trước nhà ông Vươn vẫn còn nguyên trạng nhưng hôm sau không còn gì. ”(!?). Thật lòng mà nói, nhiều người nhận xét cái Nhân Cách của CT Huyện sao mà nó lại vô liêm sỉ như thế.
Còn ông PCT UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại cũng thế, ông ta mang cái tên là Trung Thoại rất đẹp (lời nói trung thực) nhưng suy cho cùng chắc phụ thân ông sẽ rất buồn vì con mình không làm tròn ước nguyện như cái tên mong đợi, bởi ngày 17/1 tại cuộc họp giao ban báo chí ở bộ thông tin và truyền thông, ông Đỗ Trung Thoại “chống lưng” giùm cho CT huyện Tiên Lãng và thay cho UBND TP. Hải Phòng đã “thoại” mà không “trung” chút nào khi ông khẳn định ngu như bò (xin lỗi ông) “nhân dân bức xúc nên nhân dân phá nhà ông Vươn”, bởi chỉ có là Bò mới “nhai lại” mà không thận trọng xác minh tính chính xác, hoặc có biết nhưng cứ nghĩ nhân dân cũng có não trạng Bò như mình nên vô tư xúc phạm “đại từ” Nhân Dân mà không tiên liệu sự vu cáo ấy có thể là mồi lửa tiêu hủy sinh mệnh chính trị của chính mình !
Ngày 30-1, chắc vì giật mình trong nỗi sợ “mất ghế” nếu bị nhân dân kiện ra tòa tội “vu cáo nhân dân” ấy mà dù ông diện đủ bộ comles veston cà vạt đầy đủ nhưng nhìn gương mặt ông sao thấy…“nó làm sao ấy”… (nói sợ ông buồn ). Ngược hẳn lại với các phát ngôn trước đó, ông Đỗ Trung Thoại cho báo chí biết : “ Đến nay chưa rõ ai phá nhà ông Vươn (!?), TP. HP chưa khẳng định là chính quyền hay nhân dân phá nhà ông Vươn”. Nhưng ông không giải thích vì sao trước đó cũng chính ông thay mặt UBND/TP/HP công bố cho báo chí, khẳng định “chính nhân dân bức xúc nên phá nhà ông Vươn” (!?). Thú thật khi nghe ông Thoại PCT TP. Hải Phòng tráo trở lật lọng nói điều này chắc mấy anh em dân “cửu vạn” cảng Hải Phòng sẽ phì cười văng nước bọt mà nói “chẳng cần comles veston gì sất, chỉ mặc có cái quần cộc thôi tao phát biểu còn tự tin hơn tay PCT này, bởi tao bốc vác bao nào tao sơi bao ấy, tay làm hàm nhai, chẳng cần bán ỏe nhân cách hay liêm sĩ cho ai cả!”
Ngày 30-1, chắc vì giật mình trong nỗi sợ “mất ghế” nếu bị nhân dân kiện ra tòa tội “vu cáo nhân dân” ấy mà dù ông diện đủ bộ comles veston cà vạt đầy đủ nhưng nhìn gương mặt ông sao thấy…“nó làm sao ấy”… (nói sợ ông buồn ). Ngược hẳn lại với các phát ngôn trước đó, ông Đỗ Trung Thoại cho báo chí biết : “ Đến nay chưa rõ ai phá nhà ông Vươn (!?), TP. HP chưa khẳng định là chính quyền hay nhân dân phá nhà ông Vươn”. Nhưng ông không giải thích vì sao trước đó cũng chính ông thay mặt UBND/TP/HP công bố cho báo chí, khẳng định “chính nhân dân bức xúc nên phá nhà ông Vươn” (!?). Thú thật khi nghe ông Thoại PCT TP. Hải Phòng tráo trở lật lọng nói điều này chắc mấy anh em dân “cửu vạn” cảng Hải Phòng sẽ phì cười văng nước bọt mà nói “chẳng cần comles veston gì sất, chỉ mặc có cái quần cộc thôi tao phát biểu còn tự tin hơn tay PCT này, bởi tao bốc vác bao nào tao sơi bao ấy, tay làm hàm nhai, chẳng cần bán ỏe nhân cách hay liêm sĩ cho ai cả!”
Đỗ Hữu Ca
Cũng vẫn chưa hết, không thể không nhắc đến “Người hùng tự sướng” Đỗ Đại Ca (- Đỗ Hữu Ca, Đại Tá Giám Đốc CA. TP Hải Phòng). Người ta đọc thấy lời tự thuật để “tự sướng” của đại Ca về chiến thuật “hợp đồng tác chiến đánh mũi trực diện” với 3 nông dân trên báo Tuổi Trẻ TP/HCM 31/1 (chữ viết nghiêng là nguyên văn lời Đỗ Hữu Ca).
Với một việc gọi là cưỡng chế đất đai, cho dù Đại Ca biện minh là thừa hành lệnh từ cấp trên, nhưng cái đầu tiên thuộc trách nhiệm của Đại Ca là phải kiểm tra xem cái “mặt trận” mà mình sắp đổ quân để “hợp đồng tác chiến đánh mũi trực diện” có đúng vị trí như trongvăn bản cưỡng chế chỉ danh ghi nhận hay không? Đại Ca trả lời sao đây? Hoàn toàn không phải, cái “mặt trận” mà văn bản ghi nhận phải cưỡng chế là diện tích 19 ha ao đầm có căn nhà lá kế cận, chứ hoàn toàn không phải là 20ha ao đầm có căn nhà 2 tầng trên đất ông Vươn đang còn quyền sử dụng, chưa có lệnh cưỡng chế, Đại Ca chắc thích bắn phá nhà xây 2 tầng hay sao mà đã nhắm mắt nhắm mũi, đưa quân tấn công vào, nếu là thực địa chiến đấu với giặc thù ngoài chiến trường thì cái giá phải trả cho sự sai lầm như mơ ngũ này nó sẽ như thế nào? Còn nói biết rõ là đất này chưa có lệnh cưỡng chế mà vẫn dùng vũ trang tấn công vào thì cái giá phải trả là Pháp Luật !
Biết trước chỉ có 2, hay 3 nông dân trong căn nhà đó mà có tới : 2 trung đội cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động xuống hiện trường, phối kết hợp với lực lượng ở đồn biên phòng. Ngoài ra còn lực lượng cảnh sát bảo vệ và CA, dân quân địa phương... (lên tới hàng trăm người có vũ trang) không biết có còn ai nữa không cùng với ông Vươn can tội “toan tính giết người”? Nếu không thì ngần này tay súng chuyên nghiệp cho một “mặt trận” quả là chật hẹp với chỉ 3 “địch quân nhân dân” tay lấm chân bùn!
Nghe Đại Ca thuật lại kỹ thuật tấn công mà nổi da gà : Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách...! Ghê chưa! “Binh thư yếu lược” Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chắc phải chào thua, lại còn như rung đùi “tự sướng” với chính mình: Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng, đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp. Thật là vô tiền khoán hậu, tranh chấp “dân sự” một mảnh đất, phải cần một “trận đánh” tổng hợp của các lực lượng võ trang, đánh thẳng vào nhân dân, vào đạo lý, vào Pháp Luật được kể lại chi tiết tỉ mỉ và tôn vinh là “rất đẹp” từ một Đại Tá CA Nhân Dân. Dọc đường biên giới VN-TQ đang rất cần những đại tá tài ba như thế này để làm phên dậu cho đất nước.
Và: Sau hàng loạt lượt nhả đạn, khói bay mù mịt, lực lượng chức năng đã tiếp cận được ngôi nhà 2 tầng. Tuy nhiên, 3 người đàn ông trong ngôi nhà đã biến mất từ lúc nào mà ta thì bị thương 4 sĩ quan và 2 lính tráng?
Rất “Đẹp”, một trận đánh như thế, thưa Đỗ Đại Ca! Nhưng cái đẹp nổi trội hơn hết là ngưới ta nhìn thấy trong mấy tấm ảnh, đội quân khuyển chuyên nghiệp thay vì tầm nhìn chiến thuật ngay từ đầu bố trí, Đại Ca phải cho mai phục “đoạn hậu” chận đường rút của đối phương từ phía sau căn nhà trên địa hình “mặt trận”, thì Đại Ca lại cho lính dắt đi tưng tưng phía trước nhà ông Vươn như là đôi “Lân Rồng” chúc mừng sự “đào thoát kỳ tài” không kém phần “đẹp mắt” của anh em nhà ông Vươn (cám ơn trời phật điều này) nếu không chắc chắn phải có người phơi thây dưới hàng trăm loạt đạn như vãi trấu từ hàng trăm họng súng khai hỏa cùng lúc (lời người dân kể lại). Thế đấy, một trận đánh để đời của tác giả Đỗ Đại Ca xứng đáng cho bộ trưởng bộ CA Trần Đại Quang làm tư liệu chiến thuật để triển khai hỗ trợ cưỡng chế đất đai trong các “mặt trận” kế tiếp.
Và cũng không thể quên được một “quan” mặt dày lì lợm rất cực đoan với PV báo chí của huyện Tiên Lãng, hay phát biểu nhiều cái ngu không có ai ngu hơn, mà khi nhìn ngoại diện ông ta mọi người cứ nghĩ sao nó đần đần ngu ngu giống “dân cửu vạn” Trung Quốc ở cửa khẩu Tân Thanh mới biệt phái về làm “Chánh văn Phòng” cho Lê Văn Hiền - CT. huyện Tiên Lãng, đó là Ngô Ngọc Khánh. Nhìn ông ta, mọi người dự đoán chắc cái IQ của ông ta giá trị không hơn gì cái băng cassette chỉ chuyên để lặp lại,và bưng bê trà nước thế thôi, mới đây nhất để trả lời báo chí, dù trước đó công luận báo chí trong nước đã vạch ra những cái sai trong quản lý đất đai của huyện Tiên Lãng thì ông ta vẫn cứ i xì mà phát biểu, không đoái hoài đối chiếu lại những cái sai ấy trong cách phát ngôn . Chính xác như TS Đặng Hùng Võ nhận xét : “…Lãnh đạo ở một số địa phương là đại diện cho người dân để nắm chính quyền nhưng họ lại luôn muốn khẳng định quyền lực vô biên của mình và sẵn sàng bất chấp luật pháp để bảo vệ nó. ”
.
.
Hôm 1/2/2012, ông Ngô Ngọc Khánh trả lời cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông tuyên bố: "Chúng tôi khẳng định rằng việc thu hồi đất của huyện là hoàn toàn đúng đắn và đúng thẩm quyền pháp luật".
Theo ông Khánh, ông Đoàn Văn Vươn được giao đất từ năm 1993 với thời hạn 14 năm (ông Khánh phát biểu sai ! Điều 4, Nghị định 64 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 1993 đã quy định rất rõ ràng những đất giao trước ngày 15-10-1993 phải được tự động tính thời hạn 20 năm. - Theo TS Đặng Hùng Võ) và đến nay đã hết thời hạn giao đất nên chính quyền phải thu hồi. Việc cưỡng chế chỉ xảy ra, theo giải thích của ông Ngô Ngọc Khánh, sau khi "làm việc đến tám lần, ông Vươn đều kiên quyết yêu cầu UBND phải giao đất". (Ông Vươn yêu cầu giao đất theo đúng qui định của pháp luật) Ông chánh văn phòng lý luận: "Về mặt nguyên tắc, đã hết hạn sử dụng thì phải trả lại cho Nhà nước, từ đó mới có đất để giao".
Ông Khánh nói chưa lãnh đạo nào ở Tiên Lãng từ chối không cho ông Đoàn Văn Vươn thuê đất, nhưng "theo quy định" thì phải trả lại trước, rồi thuê sau. Việc ông Vươn từ chối giao đất, rồi bị cưỡng chế, là "theo quy định của pháp luật". Khi được hỏi về tính công bằng của quyết định thu hồi đất, khi phần lớn đất đai của gia đình ông Vươn là bãi bồi do lấn biển, ông Ngô Ngọc Khánh nói trong 14 năm, từ 1993 tới 2000, "ông Vươn không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nào đối với Nhà nước". (ông Khánh tránh né không đề cập các chính sách miễn giảm của người khai hoang lấn biển và được quyền xử dụng đất 20 năm chứ không là 14 năm như ông nói và người lấn biển được ưu tiên tái giao đất ấy khi hết hạn nếu còn khả năng canh tác sản xuất, địa phương không được phép thu hồi nếu không có các qui hoạch cấp nhà nước quyết định của cấp có thẩm quyền ).
Nội dung trả lời của ông Ngô Ngọc Khánh với đài tiếng nói VN chỉ mang tính đối phó, nếu đối chiếu với nội dung phát biểu của Nguyên Thứ Trưởng Bộ TNMT - TS Đặng Hùng Võ nói ở phần trên thì gần như quan điểm của ông Ngô Ngọc khánh là lạc hậu sai lệch rất nhiều do thiếu hay không muốn cập nhật cho phù hợp với luật đất đai hiện hành .
Thêm một số thông tin mới nhất ngày 3/2 do các phóng viên có cái “tâm’ của một số báo chí trong nước về huyện Tiên Lãng tìm hiểu nội tình đời sống của người nông dân ven biển Tiên Lãng, Hải Phòng. Họ phát hiện thêm quá nhiều sự sai phạm “động trời” của cơ quan quản lý đất đai huyện Tiên Lãng như ở các xã Tây Hưng, Đông Hưng, Hùng Thắng... Nói là Động Trời là vì cơ quan quản lý đất đai huyện Tiên Lãng o ép giao đất cho người dân không dựa trên luật đất đai nhà nước mà dựa trên “luật Rừng ngập mặn bãi bồi” tại địa phương khiến người dân chỉ còn biết ngữa mặt than thở cùng “trời xanh”.
Đơn cử điển hình cho chuyện giao đất “động trời” : Gia đình ông Vũ Văn Luận xã Hùng Thắng nghèo, đông lao động có nhu cầu xin giao đất bãi bồi để phục hóa sản xuất ông được quyết định giao 12,5 ha đất bãi bồi ký ngày 10/3/2000 tức sau khi luật đất đai 1993 có hiệu lực 7 năm nhưng huyện Tiên Lãng thay vì theo luật phải giao cho dân thời gian xử dụng là 20 năm thì chỉ giao có …bốn (4) năm, gia đình ông Luận vì miếng ăn phải quần quật trong bốn năm chưa thu hồi sản phẩm được bao nhiêu thì đến hạn tháng 12/2004 Huyện thu hồi, bao nhiêu công sức gia đình bỏ ra thành công cốc. Theo ông Lương Văn Trong PCT hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng thì gần như hầu hết các hộ mỗi người được giao đất mỗi kiểu khác nhau không theo luật, từ vài năm đến mười năm may mắn lắm thì 15 năm ( báo TT 3/2), dường như cơ quan quản lý đất đai của huyện Tiên Lãng muốn quay vòng đất, một diện tích càng nhiều lần giao càng tốt, họ không nghĩ đến mồ hôi nước mắt công sức nhân dân, vì đất bãi bồi tùy vị trí và vốn liếng đầu tư, trung bình phải từ 5,7 năm trở lên mới sản xuất có lãi và ai cũng biết mỗi lần muốn có đất được giao thì phải tốn kém cho ai và như thế nào rồi và vì vậy cơ quan quản lý đất đâu muốn giao đất cho nhân dân theo luật đến 20 năm? Trong danh sách các hộ được giao đất “động trời” mà báo đăng nhiều lắm không thể ghi vào đây cho hết.
Anh Đoàn Văn Vươn |
Tóm lại, với nhiều thông tin mới từ các PV báo chí trong nước thâm nhập thực địa đã phát hiện và nói lên sự quản lý đất đai ở vùng duyên hải đất bãi bồi huyện Tiên Lãng, Hải Phòng như là một “sứ quân” không tuân theo luật đất đai, nó như những ung nhọt mưng mủ nhức nhối từ lâu trên cơ thể của mình mà người dân vùng bãi bồi này không cách nào trừ khử được mà anh em gia đình ông Đoàn Văn Vươn là một trong số những người dân ở tận cùng của sự nhẫn nhục, chịu đựng. Khi chịu hết xiết đã phải vùng lên như một phản xạ tất yếu dù biết là vô vọng, chọc mũi kim cho bật ra “máu mủ” và từ đây chúng ta thấy được nhân cách của những “quan chức” từ Xã Vinh Quang đến huyện Tiên Lãng và TP. HP.
Chưa lộ diện “chân dung”, vì vậy gạt qua một bên những “lợi ích nhóm” ẩn khuất phía sau những mảnh đất “đẹp” mà do công sức mồ hôi nước mắt người nông dân cần cù đắp đê cải tạo có được từ chắt chiu phù sa bồi đắp bãi bồi mà “chính quyền” địa phương Tiên Lãng cứ muốn thu hồi cho bằng được. Chúng ta ngẫm đến nhân cách, đạo lý, liêm sỉ của những người “chăn dân” (không dám nói là đầy tớ hay do dân vì dân) qua các hành vi góp nhặt nói trên để tự hỏi nhửng “kẻ” vỗ ngực xưng tên là đảng viên CS “thấm nhuần đạo đức HCM” đang đứng ở đâu trong lòng nhân dân,dân tộc? Và những cái “tâm” trong những cái “tầm” bệnh hoạn vì quyền lợi vật chất phe nhóm bầy đàn cá nhân nếu đem so sánh với những tấm gương của những “nhân cách lớn” lấy lòng dân và liêm sỉ làm trọng ở đầu bài ta sẽ hiểu được vì sao đại bộ phận nông dân nước ta còn nghèo trên vùng đất đai màu mỡ và nhân cách của tập đoàn lãnh đạo CS - XHCN quốc gia chúng ta chưa thể nào lớn lên cùng thiên hạ.
Hoàng Thanh Trúc
http://danlambaovn.blogspot.com
Hoàng Thanh Trúc
http://danlambaovn.blogspot.com
PS: Và để cảm thông sâu hơn sự tận cùng của hành vi dùng vũ khí tự tạo chống lại "cường quyền" của ông Đoàn Văn Vươn, mời bạn đọc xem bài viết của Báo đối ngoại Vietnam Economic News (VEN) (Bộ Công Thương) ngay từ năm 2008, báo đã có loạt bài phóng sự“Cống Rộc - Thách thức không đến từ biển”.
Trên cơ sở đơn thư khiếu nại khẩn thiết của người dân, Tòa soạn đã cử phóng viên về “ba chung” tại Cống Rộc và nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, thực hiện chặt chẽ các quy trình trước khi cho đăng trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam, sau đó đăng lại trên trang điện tử http://www.ven.vn - thuộc Báo Đối ngoại Vietnam Economic News.
Trên cơ sở đơn thư khiếu nại khẩn thiết của người dân, Tòa soạn đã cử phóng viên về “ba chung” tại Cống Rộc và nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, thực hiện chặt chẽ các quy trình trước khi cho đăng trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam, sau đó đăng lại trên trang điện tử http://www.ven.vn - thuộc Báo Đối ngoại Vietnam Economic News.
Thể theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc và nhằm cung cấp thêm thông tin liên quan đến “sự kiện 5/1/2012” ở Hải Phòng, Tòa soạn xin đăng tải lại 3 kỳ “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển” đã xuất bản trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam số 30 (ra ngày 22/7/2008), số 31 (ra ngày 29/7/2008), số 32 (ra ngày 5/8/2008) trên trang tin điện tử http://www.ven.vn
Cống Rộc đang “độc” vì ai? -
34 Ý kiến:
Lưu Ý :
- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google
- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi
- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.