Quê Hương (Danlambao) - Mấy chục năm trước, báo-đài suốt ngày ra rả nào là “Tư bản giãy chết”, nào là lũ “Đế quốc sài lang”… Hồi đó thì làm gì có internet hay điện thoại di động nên Dân ta nghe sao thì cũng chỉ biết vậy. Ấy thế mà lạ, chờ mãi chẳng thấy “chúng nó” chết. Có lẽ vì chờ lâu quá nên mấy “ông” XHCN gạo cội chết trước cho nó đỡ sốt ruột chăng? Rõ khổ cho thân phận của chú lính “Tiền đồn” của phe XHCN hết nơi bấu víu, quanh đi quẩn lại chỉ còn có vài mống:
- Thằng Cu thì vừa xa, lại vừa kiết xác.
- Thằng Triều thì suốt ngày đóng cửa im ỉm để lo chế tạo hỏa tiễn, mặc kệ cho dân đói thối mồm
- Thằng Lào thì chuyên ăn bám, từ xưa vẫn thế, trông mong được gì?
Còn mỗi thằng Trung thì lại vừa choảng nhau với nó một ngày chưa xa…
Thế là “đảng ta” đành phải tự cứu lấy mình bằng cách quay lại nền kinh tế thị trường như chế độ cũ đã và đang rất phồn vinh (hồi trước được mấy nước xung quanh thèm thuồng gọi là Hòn ngọc Viễn đông cơ mà) - cái chế độ mà đảng ta vừa cố sống cố chết hy sinh mấy triệu con dân nước Việt để đuổi nó đi.
Để chữa ngượng, đảng ta bảo đó là “đổi mới”.
Có lẽ vẫn chưa hết ngượng nên những cái đầu “đỉnh cao trí tuệ” mới lắp thêm cho nó cái đuôi “định hướng XHCN” cho khác với “Tư bản giãy chết” chăng?...
Mấy chục năm trôi qua, bây giờ nhìn lại nếu không có kinh tế thị trường và bọn “Tư bản giãy chết” đổ tiền đổ của, đem công nghệ tiên tiến vào đầu tư rồi nào là ODA, nào là cho vay ưu đãi… mà cứ trông cậy vào thằng Trung với công nghệ vừa lạc hậu vừa gây ô nhiễm vừa cố tình chậm tiến độ thì liệu Dân ta có được như ngày hôm nay không? (đó là chỉ so với “hôm qua” thôi, chứ so với mấy nước có cùng xuất phát điểm thì ta còn kém xa). Phải chăng vì thế mà bây giờ đảng ta mới tránh dùng cái câu cửa miệng ngày xưa, kiểu ăn theo-nói leo là “Tư bản giãy chết” hay “Đế quốc sài lang” mà dùng cái câu “các thế lực thù địch” nghe cho có vẻ ít động chạm hơn, nó vừa cụ thể (với đảng ta, nếu cần) lại vừa rất vô hình đối với Dân ta và các đối tượng khác, chẳng làm ai giận được vì nó cứ như bóng ma, thế mới thấy đảng ta tài thật, láu cá thật…
Đảng ta vẫn thường phán rằng:
- CNXH là “khát vọng” của Nhân dân Việt Nam, là thiên đường của loài người tiến bộ… Ấy thế mà cứ hở ra là Dân ta lại tìm cách chạy sang với “Đế quốc sài lang”- chẳng những Dân ta mà ngay ở nhiều nước cùng “phe ta” cũng thế! (cũng có trường hợp ngược lại, nhưng con số đó là rất ít và chỉ nằm trong trường hợp nếu không phải là mấy tay gián điệp bị lộ thì là mấy ông già bà cả sắp chết nhớ quê quá đành liều mà trở về hoặc có kẻ thất nghiệp lâu ngày nhận trợ cấp xã hội của “Đế quốc sài lang” mãi cũng chán nên trở về quê nhà ăn chơi cho nó rẻ, hết tiền lại đi lĩnh tiếp chứ nhất định không chịu về ở hẳn…).
Bây giờ nói về cái sự học:
- Liệu có mấy ai nếu gia đình có điều kiện, nhất là con cái các quan cách mạng, các “thái tử đỏ” lại không theo học tại các trường danh tiếng của các nước “Tư bản giãy chết” không? Tại sao thế? Câu trả lời là không khó đối với Dân ta, nhưng với đảng ta thì quả là quá khó vì không lẽ vừa chửi chúng nó như hát hay mà bây giờ lại bảo là học ở các nước đó mới là thực học à? mới là tiên tiến à? Thế hóa ra đảng ta tự vả vào mồm à? Đồ dùng, xe cộ, thượng vàng hạ cám… đảng ta và con cháu toàn dùng loại xịn của “Đế quốc sài lang” cả thôi, tại sao vậy? Thế mới biết các Cụ xưa vẫn bảo “ghét người ưa của” cấm có sai bao giờ…
Vẫn nói về cái sự học, Dân ta thời nào cũng vậy không hề thiếu tài năng trong nhiều lĩnh vực! Vấn đề là ở chỗ ngoài tài năng “Thiên bẩm” thì môi trường đào tạo, nghiên cứu, chế độ đãi ngộ v.v… mới là điều kiện tối cần thiết để phát triển tài năng đó cho đến khi “ra hoa kết trái”. Ta lấy trường hợp Ngô Bảo Châu làm ví dụ:
Nếu Ngô Bảo Châu không tiếp tục được đào tạo, được hướng dẫn chuyên sâu của những người thầy cũng như được “vẫy vùng” trong môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và tử tế như ở nước Pháp (hay tại một nước phát triển “Tư bản giãy chết” nào đó) thì có được như ngày hôm nay không?
Chúng ta không thiếu những “bằng chứng” sống cho câu hỏi nêu trên: ví dụ Lê Bá Khánh Trình (và nhiều người nữa có lẽ không ai còn nhớ nổi tên) đi thi học sinh giỏi Toán-Lý-Hóa quốc tế đem về nhiều huy chương rồi… chìm nghỉm! Đâu phải vì họ thiếu tài năng? Cũng như các bậc đàn anh, cha, chú lớp trước học tập ở các nước XHCN Đông Âu về, công bằng mà nói dù còn nhiều khiếm khuyết do hệ thống chính trị lỗi thời lại thiếu tự do-dân chủ nhưng các nước đó vẫn còn văn minh và hiện đại hơn xứ “Thiên đường Việt Nam” ta gấp nhiều lần, ấy thế mà khi về nước với không ít “bằng đỏ” nhưng ở trong môi trường thằng dốt vốn nhiều hơn thằng giỏi, lại chuyên đi lãnh đạo thằng giỏi thì cũng lại chìm nghỉm vì không có môi trường nghiên cứu, chế độ đãi ngộ… tương xứng với tài năng của họ.
Tất nhiên là không phải cứ ai có đủ điều kiện như Ngô Bảo Châu thì cũng phải có giải thưởng hết nhưng ít ra trong số họ chắc chắn sẽ có nhiều đóng góp trên nhiều lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng chất xám cao nếu muốn hiện đại hóa - công nghiệp hóa Đất Nước. Thế nhưng vì lý do như đã nói ở trên bao năm qua phần lớn những đề tài khoa học đưa vào áp dụng trong thực tế chỉ dừng lại như những sáng kiến cải tiến kỹ thuật với hàm lượng chất xám không cao, không tương xứng của đội ngũ được gọi là trí thức, có quá ít công trình khoa học có thể được coi là ngang tầm khu vực chứ chưa nói là thế giới, họ không có lỗi gì cả, bởi vì họ không được tạo điều kiện và không được đãi ngộ xứng đáng mà thôi, đó là nói về đội ngũ trí thức thật sự và chân chính. Cho nên, xin mượn ý câu thơ của ông Vũ Đình Liên mà cảm thán rằng:
Những tài năng năm cũ
Chìm” ở đâu bây giờ?...
Nhân đây, nghĩ cũng lạ cho giới truyền thông “lề đảng”. Họ cứ như là những con chim được “sổ lồng” nên cứ hót lung tung, nhiều khi hót quá lố (vì được đảng cho phép ca ngợi) hình như để cho bõ những ngày, tháng bị nhốt trong lồng (khi đảng cấm phê phán). Vì thế mà khi Ngô Bảo Châu vừa nhận được giải thưởng quốc tế là họ thi nhau gáy, thi nhau hót nào là “giáo sư nói thế này…” nào là “Ngô Bảo Châu nói thế kia, Thầy giáo cũ ở Việt Nam nói thế này, cô giáo cũ nói thế kia, lãnh đạo ta nói thế này, đại diện chính phủ ta nói thế kia…” cứ như là Thánh sống, để đến nỗi những người có lòng tự trọng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” phải đỏ mặt vì tự hỏi: không lẽ bây giờ người Việt ta lại vô ơn đến thế?. Xin thưa với các “ông lề phải” rằng:-Nếu là một người trí thức đúng nghĩa, thì họ không bao giờ muốn nghe những lời tâng bốc quá đáng & “Lý thông” như thế nữa đâu!.
Một chuyện quá lạ nữa là cái “Đề án… để đến năm 2020 nước ta có giải Nobel & các giải thưởng giá trị khác” không biết có thật hay không? Nhưng nếu quả như vậy thì thật không thể nào hiểu nổi. Cái cậu Cờ-kèn-đèn-trống Đinh La Thăng thì không nói làm gì và có lẽ cũng chẳng có ai thắc mắc, nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân dù gì cũng xuất thân học hành tử tế, lại từng là Giám đốc sở khoa học-công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, đi lên đến chức phó Thủ tướng như hiện nay và cả những giáo sư-tiến sĩ bằng cấp đầy mình ở mấy trường đại học mà cũng thò bút ký liên kết với tập đoàn dầu khí về chương trình đầy tính hoang tưởng nêu trên cho bằng được thì quả là chuyện quá hãi hùng ở cái xứ Thiên đường này. Thế mới biết trí thức cũng có ba, bảy đường trí thức chẳng ngoa chút nào… Cũng may là mấy thằng “Tư bản giãy chết” vì có nhiều giải thưởng khoa học quá kể cả giải Nobel “treo đầy nhà” rồi nên họ không thiết, vì bên nước họ làm gì có bệnh thành tích như xứ thiên đường ta, chứ nếu không họ mà lũ lượt kéo sang để học tập kinh nghiệm thì lúc đó chẳng biết đảng ta trốn đi đâu? Hay là lại bảo là vì các thế lực thù địch nó xúi chứ cán bộ đảng ta thì làm gì lại có cái loại ngu đến như vậy?...
Bài viết rất hay khi hỏi tại sao bọn vc con toàn là đi du học ở mấy nước Tư Bản thôi, sao không qua tàu hay cuba để mà học?
Toàn là 1 lũ xạo hết chổ nói!
*
Đêm qua mơ thoát ngục
Sáng tính chúc mọi người
Bỗng thấy bọn đười ươi
Vẫn đứng cười trước ngõ
*
Ta bẽ bàng trong gió
Lá cờ đỏ còn bay
“Địa ngục giữa ban ngày”
Còn trào dâng căm tức
*
Ta ôm lòng ấm ức
Định đánh thức nhân dân
Bằng tiếng gọi âm thầm
Phát ra từ lồng ngực
*
Nhớ tấm gương bất khuất
Của những đấng anh hùng
Từng kiên cường hy sinh
Năm bảy lăm tử thủ
*
SÀI GÒN nay đổi chủ
Tên thủ lãnh lục lâm
Tháng tư đen cầm nhầm
Ngày ba mươi quốc hận
*
Các anh không thua trận
Chỉ gãy súng nửa chừng
Bởi đồng minh quay lưng
Chẳng đặng đừng phản bội
*
Quê hương không từ chối
Kẻ chẳng quên nguồn cội
Hồ bất Minh đại tội
Lỡ vội bán non sông
“Công cán PhạmVăn Đồng”
*
TÂM THANH