25.5.12

Báo Thanh Niên bẻ cong sự thật, ông thượng tá Trần Mưu tráo trở so với sự thật ban đầu




Kính thưa quý bạn đọc,

Có lẽ sau bài viết này nếu không có biến đổi gì thì tôi cùng một số thành viên khác sẽ tự vẫn mà chết nếu không có sự biến đổi nào. Bởi sự lên tiếng trên báo chí đến đê tiện, bất công, tráo trở so với sự thật thông qua kết quả điều tra ban đầu của ông thượng tá Trần Mưu – trưởng phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về Trật tự xã hội (TTXH) của công an TP. Đà Nẵng và việc bẻ cong ngòi bút của tờ Báo Thanh Niên.


Tôi rất tiếc là trên báo Thanh Niên Online vào sáng ngày 25/5/2012 không có bài viết “HAI CHỦ QUÁN GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, KHÁCH CHẾT OAN” của tác giả Vũ Phương Thảo nên tôi đành phải chép lại nguyên văn bài báo này trên báo giấy tại trang 2, phần Tin tức – Sự kiện. Nội dung bài báo như sau: 

“HAI CHỦ QUÁN GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, KHÁCH CHẾT OAN”

Ngày 24-05, thượng tá Trần Mưu Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an TP. Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp 2 nghi can Nguyễn Văn Phong (39 tuổi) và Khúc Thừa Điền (21 tuổi, cùng trú p.Thạc Gián, q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trong vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí làm 1 người chết, 3 người bị thương xảy ra vào rạng sáng ngày 23-05. Theo điều tra ban đầu, bà Tạ Thị Hạnh (39 tuổi, p.Vĩnh Trung, q.Thanh Khê, Đà Nẵng) và Phong mở 2 quán nhậu vỉa hè sát nhau trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn trước bệnh viện C17. Do mâu thuẫn về nơi đậu đỗ xe cho khách, khuya 22-05, bà Hạnh qua quán của Phong chửi mắng. Đến 0 giờ 20 ngày 23-05, Phong cùng cha vợ là Khúc Thừa Thế và các em vợ Khúc Thừa Sơn, Khúc Thừa Điền, Phan Thanh Long (cùng trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm hung khí kéo qua quán bà Hạnh đập phá và rượt đánh khách nhậu. Anh Nguyễn Ngọc Lý Sang (33 tuổi, ở p.Hòa Cường Bắc, Đà Nẵng) đang ngồi nhậu với bạn chạy không kịp đã bị nhóm của Phong đâm chết tại chỗ, 3 người khác bị thương”

VŨ PHƯƠNG THẢO   

SỰ THẬT LÀ:

Vào khoảng 0 giờ ngày 23-05-2012, tôi là Khúc Thừa Sơn lúc này đang ngồi học bài trên gác nhà vì cuộc gọi của chị tôi là bà Khúc Thị Kiều Liên (vợ ông Nguyễn Văn Phong) báo có người của bà chủ quán nhậu bên cạnh là bà Tạ Thị Hạnh (sinh năm 1973, p.Vĩnh Trung, q.Thanh Khê, Đà Nẵng) qua sinh chuyện. 

Tôi vì do bận học vì sắp phải thi tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh nên không thể ra liền được bèn gọi di động cho em tôi là Khúc Thừa Điền và cháu tôi là Phan Thành Long (lúc  này cả 2 không có ở nhà) tới quán chị tôi xem sao. Tuy nhiên cuộc gọi tới Long không thấy Long bắt máy, còn cuộc gọi tới Điền thì nghe một giọng nữ (không phải Điền) trả lời rồi di động của tôi báo hết pin, tự tắt. 

Sau đó, tôi khởi động lại di động và nhắn tin vào di động cho cả Điền và Long với nội dung tương tự như trên nhưng do lúc này pin di động tôi lại báo yếu và tắt trở lại nên tin nhắn không biết có tới hay không. Tôi thu xếp sách vở và đi ra quán chị tôi xem sao. Lúc này, em tôi là Khúc Thừa Điền đã có mặt tại quán từ trước. Và khi tôi còn đứng ở bên đường nhìn qua thì tôi đã thấy Điền và bà chủ quán Hạnh đôi co rất căng thẳng ở bên quán bà Hạnh. 

Sau đó, em tôi xông vào định đánh bà Hạnh thì ngay lập tức từ trong quán bà Hạnh có khoảng 4 đến 5 thanh niên ngồi nhậu gần bên bà Hạnh liền vật ngã Điền xuống đất và rút dao lớn (mã tấu, rựa?) chém liên tục, rất ác vào người em tôi. Em Điền tôi chống cự một cách bất lực. Tôi khiếp đảm hét lên cùng với người nhà của tôi gồm ba tôi là ông Khúc Thừa Thế (gần 70 tuổi, lúc này có mặt để dọn quán cho chị tôi. 

Anh rể tôi là ông Nguyễn Văn Phong liền chạy qua quán bà Hạnh (khoảng cách giữa 2 quán khoảng chừng 20m) để can và cứu em Điền tôi thì lúc này tốp thanh niên đánh em tôi cũng dùng hung khí chém luôn cả người nhà tôi. Ba tôi - một ông già gần 70 tuổi tay không đỡ đòn cho anh rể tôi bị một thanh niên mập tay cầm dao chém ngay tại đầu. Anh rể Phong cầm cây gỗ chống cự cũng bị chém thương tích rất nặng. Chị Liên là vợ anh Phong lúc này ngất xỉu. 

Tôi lúc này rất hoảng loạn bởi từ nhỏ giờ tôi chưa biết đánh lộn, chưa thấy cảnh cầm dao chém người. Nay thấy người ta chém ba khi đương nằm dưới đường, tôi liền hét lên: "Đây là ba tôi" và đỡ ba vào lề đường nằm. 

Hậu quả của cuộc ẩu đả lớn chỉ tích tắc trong vòng 3, 4 phút trên là ba tôi bị thương đầy người. Anh Phong cũng bị thương, em trai tôi là Khúc Thừa Điền bị thương rất nặng máu me đầy mình. Tất cả đều vào bệnh viện. Phải chăng 3 người bị thương của bài báo trên chính là người của gia đình tôi tại sao báo Thanh Niên lại không đăng ? 

Và có thể nói em Điền của tôi hiện rất nguy hiểm đến tính mạng không biết có cứu chữa được không ? 
Còn về cái chết của anh Nguyễn Lý Ngọc Sang, với kết quả điều tra ban đầu là khách nhậu trong quán bà Hạnh nếu đúng là thành viên gia đình tôi (Tôi cam đoan là không. Anh rể Phong càng không vì tay anh cầm gậy gỗ thì làm sao đâm chết người. Cha tôi là ông Khúc Thừa Thế càng không thể). Còn nếu do Điền và Long giết trước hết cho gia đình tôi xin lỗi về chuyện đã rồi, sau là gia đình tôi phủ phục nhận tội trước pháp luật.

Tuy nhiên, tất cả diễn biến vụ việc như trên thì gia đình tôi từ việc bị người ta qua sinh chuyện, chửi bới cho đến việc thế cô sức yếu liều chết để tự vệ thì nay tất cả trở thành hung thủ giết người như lời của ông thượng tá Trần Mưu – trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an thành phố Đà Nẵng và những lời viết trong bài báo Thanh Niên đã viết. 

Thật không ngờ, vụ việc được kết luận mà một người đại diện cho cơ quan quyền lực chính quyền nhà nước là ông trưởng phòng – thượng tá Trần Mưu và một bên là đại diện cho cơ quan truyền thông thông tin như báo Thanh Niên đứng về một phía cùng hùa  nhau như muốn giết chết cả một gia đình. 
Một thông tin thêm nữa là cha của tôi là ông Khúc Thừa Thế khi bị còng giải về quan điều tra làm việc thì một người trong cơ quan điều tra đã nói với ba tôi rằng: “Ông phải nhận!”.

Tôi – một người bây giờ cùng quẫn, khủng hoảng tinh thần chưa biết phải làm sao đành nhờ viết bài này cầu cứu khắp nơi. 

Nếu sự thật như lời ông trưởng phòng – thượng tá Trần Mưu đã nói không có sự thay đổi. Công lý còn đâu ? Pháp luật còn đâu? Niềm tin vào cơ quan nhà nước còn đâu đối với người dân như tôi để tìm ánh sáng công minh và công bằng?   

Xin hãy cứu lấy gia đình tôi! 

KHÚC THỪA SƠN - Bạn đọc Danlambao
K105/ 40 Nguyễn Tri Phương. TP Đà Nẵng - ĐT: 05113652568 



5 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Công lý ở đâu? Đạo lý ở đâu?
    Trả lời
  2. Xin các nhà báo lề phải, lề trái, những người còn lương tri hãy nhân danh Công lý mà vào cuộc tìm ra sự thật, lẽ phải để lên tiếng bênh vực người bị hại.
    "Cứu một người phúc đẳng hà sa".
    Trả lời
  3. Gánh khổ ( cực ) mà đổ lên non 
    Cong lưng mà chạy Khổ (cực ) còn chạy theo . ( cadao )
    Mách bạn Khúc thừa Sơn , có thể nhờ LS xem sao .
    xin chia buồn với bạn về sự cố không may của GĐ .
    Trả lời
  4. Mấy thằng nhà báo của đảng bị ăn dùi cui của đảng cũng chưa sáng con mắt ra.Khúc Thừa Sơn nếu cùng đường muốn chết thì nên chết sao cho xứng đáng với cái chết của mình,nghĩa là khi chết thì ôm được một thằng nhà báo chết theo cho dân đở khổ chút,ôm được nhiều thằng càng tốt,hay là ôm mấy đứa con của mấy thằng thượng tá CA chết với mình cho hết tức.Nói ý kiến vậy thôi,dù sao cũng chúc anh Sơn tai qua nạn khỏi.
    Trả lời
  5. bọn báo lề đảng này thì nói làm gì cho nhọc công, chỉ có một cách duy nhất - tất cả hãy xuống đường, dù chỉ 1 người với 1 tấm biểu ngữ. Không ai cứu được các bạn, trừ chính các bạn.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: