Phải chi em đến được cùng anh
Chỉ một ngày thôi, kể ngọn ngành !
Thư viết đôi trang, lòng cuồn cuộn
Như Bắc – Hưng – Hải hết trong xanh…
Anh ạ, từ trước Tết tới nay
Công an ruồng bố suốt đêm ngày
Tiên Lãng, Văn Giang, rồi Vụ Bản
Ba, bốn ngàn quân, cả máy quay.
Biết không anh? Xuân Quan, Phụng Công
Cửu Cao… Thảm lắm! Lũ ác ôn
Đánh rất nhiều người trong một sáng
Máu tươi lênh láng đỏ đường thôn.
Nông dân đứng nhìn, nó chẳng tha
Công anh xúm đánh bên hiên nhà
Có chị nông dân, không chạy được
Lấy dùi nó đập, quyết không tha!
Anh biết không Tiên Lãng, Vinh Quang
Nó phá nhà dân, ác quá chừng
Ngôi nhà hai tầng thành gạch vụn
Bắt cá, phá đầm mắt rưng rưng.
Cháu nhỏ Tỉnh Thanh, ra xem giặc
Nó bắn xuyên người, chết rất mau
Nó trốn về đồn… em nhỏ hét
“Mẹ ơi, đau quá, cứu con mau”!
Ôi kể làm sao hết được anh!
Bao nhiêu máu chảy, bấy dòng kênh
Phải chi em gởi cho anh được
Nắm đất đang nồng lửa đấu tranh!
Anh ở dưới kia, anh có nghe
Bắc Giang sóng dậy tiếng còi xe
Xe tang đưa xác đi đòi mạng
Rầm rập cả ngày như kẹt xe?
Người chết đi cùng người sống dậy
Tử sinh một dạ, trả thù này
Dân vây bệnh viện vang Bình Định
Dân hộc máu tươi đất Hải Phòng.
Anh ạ, Văn Giang xanh lại rồi
Như cây dừa cháy lại xanh chồi
Khổ thì vẫn khổ, nhưng tan giặc
Nhà lại xây nhà, vui lại vui!
Xin anh hãy tưởng, ở quê hương
Xì ke, tiêm chích ngay mặt đường
Tàu lạ từng đoàn sang đánh cá
Tanh bành mặt biển buổi tinh sương.
Đền Trần chen lấn vui đêm hội
Máu đỏ bờ kênh những đoạn đường
Vẫn nạn nơi nơi làm dự án
Dân oan, mất đất khắp muôn phương…
Ôi nói làm sao được hỡi anh
Buồn vui muôn nỗi của quê mình!
Phải chi em gởi cho anh được
Những ảnh hình ghi những tấm tình…
Anh ở dưới kia , có mạnh không?
Nhớ anh, em vẫn để trong lòng
Như nén hương trầm ngày đêm ấy
Cứ đốt liên miên, tắt lại hồng.
Em ở trên này, anh biết không
Cao cao ngoài đó, lá cờ hồng
Công an đi với quan chức đó…
Làng mạc tiêu điều, anh thấy không?
5-2012
Tố Khổ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét