Huỳnh Ngọc Tuấn (Danlambao) - Từ năm 2010 đến nay ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Cộng đã liên tiếp đưa ra những lời kêu gọi khẩn cấp cải cách kinh tế và chính trị nếu "không muốn những thành quả của 3 thập niên mở cửa đổi mới tan thành mây khói". Đây là một kết luận có tầm nhìn chiến lược và thông thái từ một nhân vật có bề dày kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo và là người học trò của Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương (hai nhân vật lãnh đạo có tư duy cởi mở và tiến bộ trong đảng CS Trung Hoa).
Vừa qua một tuyên bố làm chấn động thế giới của ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông – Uông Dương, một người cách đây mấy tháng nỗi tiếng vì cách hành xử tiến bộ (và khôn ngoan) về hồ sơ Ô Khảm.
Ông Uông Dương đã nói lên một thực tế lịch sử nhưng trước ông không ai dám công nhận và lên tiếng về thực tế đó: “Đảng cộng sản Trung quốc không mang lại hạnh phúc cho người dân. Nói đảng Cộng sản và chính quyền phục vụ nhân dân là một điều sai quấy cần phải dẹp đi”. Lời tuyên bố "lịch sử" này đã được ông Uông Dương, bí thư tỉnh Quảng Đông đưa ra vào ngày 09/05/2012 nhân đại hội đảng bộ địa phương, trong bối cảnh đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị thay đổi lãnh đạo. (trích RFI).
Ông Ôn Gia Bảo và Uông Dương là những người lãnh đạo có bản lĩnh chính trị,có viễn kiến và cả sự uyên bác đã can đảm nhìn nhận một thực tế khách quan và nghiệt ngã để có thể tìm ra một lối thoát cho một chế độ độc tài nguy hiểm đối với cộng đồng nhân loại có thể “hạ cánh an toàn”.
Trong một bài viết mới của nhà văn Tưởng Năng Tiến “Nguyễn Văn Hải và ông Thái Bát”. Bài viết có đoạn kết rất “hài” nhưng chỉ những người có viễn kiến mới dám đưa ra một suy đoán như vậy:
- Điếu Cày phen này chắc chết (chết chắc) trong tù, y như cái ông Thái Bát năm xưa thôi. Ở tuổi 60 làm sao người tù Điếu Cày có thể sống sót được (thêm mươi hay hai mươi năm nữa) trong trại giam của những người cộng sản?.
Đây, rõ ràng là một câu hỏi khó. Tuy nhiên, nó chưa khó bằng câu hỏi tiếp theo: Làm thế nào để chế độ hiện hành có thể kéo dài thêm mười hay hai mươi năm nữa mà lo (chi) cho sinh mạng của Điếu Cày?
Cả 3 người ông Ôn Gia Bảo, Uông Dương và Tưởng Năng Tiến đều tin rằng chế độ CS ở Trung Hoa và Việt Nam rồi phải sụp đổ, đó là quy luật tất yếu khách quan hợp lòng người hợp thời đại, duy chỉ có ông Tổng Bí thư của đảng CSVN thì vẫn “kiên trì” tin rằng:
“Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới những giá trị tiến bộ, nhân văn dựa trên nền tảng chung của toàn xã hội, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng của các cá nhân và phe nhóm. Do đó cần có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì sự đối lập, đối kháng xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích, mọi đường lối cùa Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước đều vì nhân dân.”
Trong trường hợp này chỉ có thể giải thích bằng hai cách: Hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng thông thái hơn ông Ôn Gia Bảo và ông Uông Dương, hoặc là ông NPT lú lẫn quá nên không thấy được những gì mọi người đều thấy trong đó có tôi và nhà văn Tưởng Năng Tiến!
Đảng CSVN và ông NPT vẫn cố tình không chịu hiểu một thực tế là đảng CSVN cũng như đảng CS Trung hoa không mang lại hạnh phúc cho người dân của mình, họ cứ mãi mê hát bài ca củ rích, nhàm chán: “Đảng CSVN người lãnh đạo đất nước và dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Họ vẫn tiếp tục không chịu nhìn nhận một thực tế rằng: Dưới sự lãnh đạo của đảng CS đất nước VN đã trở thành một quốc gia nghèo nàn và lạc hậu nhất trong khu vực và thế giới đã bị thế giới bỏ lại phía sau rất xa: Đây là con số thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế: Thu nhập của người VN tụt hậu từ 30 năm đến 100 năm so với Indonesia, Thái Lan và Singapore.
Xem ra ông Nguyễn phú Trọng không có được một tầm vóc và tầm nhìn như những nhà lãnh đạo đảng CS Trung Hoa kể trên với thực tế đất nước của mình, cũng không có được viễn kiến cần thiết của một nhà lãnh đạo.
Tầm vóc của một người thể hiện ở tầm nhìn chứ không phải ở quyền lực, quyền lực càng lớn đòi hỏi tầm nhìn càng cao- rộng, ngược lại sẽ là tai họa cho đất nước và bản thân.
Trở lại với chính trường Trung Hoa: Thời gian gần đây có nhiều đồn đoán lạc quan về những thay đổi sắp diễn ra tại TC. Chúng ta không thể kiểm chứng được những thông tin đó xuất phát từ đâu và có dụng ý gì. Những lời kêu gọi cải tổ kinh tế và chính trị của Thủ tướng họ Ôn là thực sự nghiêm trọng hay chỉ là hư chiêu để đánh lừa phương Tây và nhất là Hoa kỳ đang thực sự bất an vì một nước Trung Hoa phát triển như vũ bão nhưng lại bất minh và đầy tham vọng khó lường.
Mới đây sự thất sủng của Bạc Hy Lai cũng tạo nên những nhận định lạc quan. Nhưng mãi cho đến khi ông Uông Dương phát biểu là đảng CS Trung hoa không mang lại hạnh phúc cho người dân, thì cho dù là người thận trọng nhất hay bi quan nhất cũng cảm thấy rằng lời tuyên bố này mang trong nó một thông điệp bất thường và mạnh mẽ đó là: Đảng CS không có một đóng góp hay giá trị gì đối với sự phát triển của đất nước Trung hoa trước đây cũng như bây giờ. Đây là sự phủ nhận triệt để nhất từ trước đến nay của một ủy viên Bộ chính trị đối với vai trò lãnh đạo và sự chính danh của đảng CS.
Ai cũng biết rằng trong chế độ CS không ai được quyền phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng CS dù với tư cách cá nhân nếu không muốn nhận lãnh tai họa, ông Uông Dương không thể không biết điều này. Vậy tại sao ông lại dám đưa ra một phát biểu phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng CS, tôi tin rằng ông không ngây thơ để làm điều này một mình nếu không có sự đồng thuận của nhiều nhà lãnh đạo khác, phải chăng đây là một sự dọn đường dư luận của đảng CS trước thềm đại hội đảng lần thứ 18, nó báo hiệu những thay đổi to lớn sắp diễn ra tại đất nước Trung Hoa.
Khi tuyên bố rằng đảng CS không mang lại hạnh phúc cho người dân điều đó đồng nghĩa là đảng CS đã trở nên vô dụng và không ai cần đến sự hiện hữu của nó nữa, đây là một thông điệp cho sự giải thể sắp đến của đảng CS Trung Hoa?.
Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao đảng CS Trung Hoa lại tự nguyện chấm dứt vai trò lãnh đạo của mình khi họ đang ngồi trên ngai vàng quyền lực?.
Xin được mạo muội đưa ra một suy đoán:
- Nước CHND Trung Hoa và đảng CS Trung Hoa ngày nay đã trở thành một hiểm họa cho cộng đồng thế giới, đặc biệt là với Hoa kỳ và đồng minh. Mỹ và đồng minh không thể ngồi yên để chờ chết, họ phải hành động để tự cứu mình, sự chuyễn hướng chiến lược của Mỹ và đồng minh trong thời gian vừa qua từ châu Âu-- Đại tây dương sang châu Á-- Thái bình dương là để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu sinh tử giữa một bên là Mỹ và đồng minh và bên kia là Trung cộng. Những cảnh báo mới đây của Bộ Quốc phòng Mỹ đệ trình Quốc hội cho thấy người Mỹ đã thực sự xem TC là một hiểm họa khó lường, và chính phủ Mỹ đã quyết định bán máy bay F16 đời mới cho Đài Loan cũng như quyết định triển khai vũ khí hạt nhân gần bán đảo Triều Tiên mà theo một số chuyên gia hành động này sẽ gây ra những phản ứng “nguy hiểm” từ phía TC và Nga!
Sự mâu thuẫn quyền lợi và chiến lược, sự mất niềm tin của hai “cực” này đã không thể giải quyết bằng thương lượng đàm phán hay thỏa hiệp qua một thời gian dài. Trong tình thế không thể cùng tồn tại đã đẩy cả hai bên vào quyết định cuối cùng: Hoặc một bên phải giải thể, hoặc phải giải quyết bằng chiến tranh.
Sự tự nguyện giải thể của đảng CS Trung hoa phải chăng là kết quả đạt được trong những cuộc đối thoại chiến lươc Mỹ -Trung?.
Tự nguyện giải thể để tránh bị tiêu diệt: đó là sự lựa chon khôn ngoan và thực dụng của đảng CS Trung Hoa.
Chúng ta thường nghe nói: “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Nếu những suy đoán đó là đúng thì nhân loại thật may mắn và từ đây sẽ bước vào một kỷ nguyên hòa bình, ổn định, phồn vinh và dân chủ.
Đảng CSVN nên tự nhìn nhận lại chính mình, là một tập đoàn tham nhũng, bóc lột và tàn bạo, với đường lối lãnh đạo đất nước hoang đường, phiêu lưu và ấu trĩ (như chính họ đã từng nhìn nhận) đã đưa đất nước và dân tộc này đến những đổ vỡ, đau khổ tột cùng và không đáng có trong một thời gian quá dài, những hệ lụy đó vẫn còn đeo bám mãi cho đến ngày nay.
Hiện tại đảng CSVN vẫn là một trở ngại cho sự đoàn kết dân tộc vì chủ trương độc tài và thù hận.
Với xu thế và những chuyễn biến về hướng dân chủ hóa toàn cầu, đảng CSVN sẽ đi về đâu trong tiến trình này? Nếu quý vị chờ đợi một phép màu nào đó để quý vị có thể tiếp tục cầm quyền và áp đặt một chế độ độc tài toàn trị lên dân tộc và đất nước VN thì quý vị quả là những người có đầu óc khôi hài tệ hại nhất trong lịch sử.
nếu đúng vậy thì đây chính là hạnh phúc cho nhân dân TQ và toàn thế giới!
Vn sẽ từng bước theo gót TQ để chấp nhận văn minh đa nguyên dân chủ để khỏi bị cưỡng bức đào thải!
Nếu đúng vậy thì đây chính là hạnh phúc nhất của nhân dân VN trong suốt 4000 năm Văn Hiến!
- Theo TQ thì mất nước
- Theo Mỹ thì phải bỏ đảng
Thời kỳ đi dây đã qua
Nếu CSVN cứng đầu muốn đứng hẳn vào phe Trung cộng cũng được, rõ ràng cho và người dân Việt và thế giới tính sổ luôn một lần cho gọn
Lập lại những lí luận xưa cũ thời Stalin-Breznev tôi liên tưởng Phú Trọng như một gã tâm thần đứng lạc lõng không giống ai giữa phố phường. Nhũng kiến thức mà Trọng lên lớp trong Đại hội đảng CS đều nằm trong giáo trình mà bất cứ SV nào cũng bắt buộc phải học ở nhà trường nói lên
cái đầu của Trọng chỉ biết không tư duy, vẹt, vẹt và vẹt ...
Những gì mình nói về Việt Nam. Không phải để ghét bỏ, hay ruồng rẫy Việt Nam. Mà thực sự là bởi vì tình yêu nên thương cho đất nước:
_ Giáo dục tàn tạ, ko đc chia đều cho tất cả mọi người. Sinh viên học nhưng vì tấm bằng, kiến thức rỗng không.
_ Nền kinh tế PHI NHÂN: thực phẩm độc hại ko đc kiểm soát, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt vào tận vòi nước trong nhà người dân, khu công nghiệp nhiều nhưng đi kèm là sự tăng đột biến số người mắc bệnh ung thư vì làm công nhân nhà máy và sống trong vùng, xăng pha tạp chất cháy xe lia lịa,..... =>> mạng sống con người ko đc đảm bảo
. _ Bệnh viện quá tải, lạc hậu, bác sĩ thiếu trình độ, thu nhập lại quá thấp nên quát mắng bệnh nhân và vòi tiền, người nghèo mà đi vào bệnh viện thì nhìn thật thảm hại, họ ko đc đối xử là " người " đúng nghĩa.
_ Nông dân ko có đất ( nguồn sống duy nhất của họ )
_ Tình cảnh khốn khổ tới mức mà con người chấp nhận đi làm culi ở Libi hay trở thành mặt hàng trao đổi phục vụ nhu cầu tình dục cho Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. Con người phải bị dồn tới tình cảnh cùng cực tới mức nào thì người ta mới phải làm vậy.
1 vài ví dụ. Sao các bạn không chịu hiểu ? Khi mình cố nói những điều này với 1 vài người, các bạn sẽ phản ứng theo kiểu mình là đứa vô ơn, ko yêu nước, ko biết quý trọng công sức thành quả của thế hệ mà mình mới có "cuộc sống như bây giờ". Đâu mới là YÊU NƯỚC ?
Comment đăng sau