22.6.12

Con đường của chúng ta



Huỳnh Ngọc Chênh - Những đoàn người nông dân ít học ngày ngày kéo lên cơ quan công quyền khiếu kiện đòi lại quyền sở hữu đất đai chính đáng của mình tức là họ đang đi trên con đường ấy. Những blogger lập ra các blog để tự do nói lên suy nghĩ của mình tức là đang đi trên con đường đó. Những người bị bắt tội oan, khiếu kiện đòi được xét xử trong một phiên tòa công khai đúng luật định là đang đi trên con đường đó. Những người yêu nước vượt qua mọi ngăn cấm của nhà cầm quyền tập trung đi biểu tình chống Trung cộng xâm lược là đang đi trên con đường ấy. Nhóm Thức Long Định khởi xướng ra phong trào con đường Việt Nam là đang đi trên con đường đó. Nhóm Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn lập ra Câu Lạc Bộ Báo chí tự do là đang đi trên con đường đó. Bà Lê Hiền Đức ngày ngày đi giúp đỡ dân oan là đang đi trên con đường đó. Nhà thơ Bùi Chát lập ra nhà xuất bản Giấy Vụn là đang đi trên con đường đó. Anh em Đoàn Văn Vươn nổ mìn tự chế chống lại lũ người cướp đất là đang đi trên con đường đó. Những người Cộng sản tiến bộ đấu tranh trong đảng, đòi hỏi thay đổi là cũng đang đi trên con đường đó...

*

Con đường của chúng ta không phải do một cá nhân nào đó hay một nhóm nào đó, qua một đêm trở dạ đẻ ra. Ấy là con đường mà dân tộc ta đã đổ biết bao máu xương trong hơn 100 năm qua để vạch nên.

Con đường ấy bắt đầu hình thành khi người dân thấy rằng bên cạnh cái ách áp bức đã quen chấp nhận của chủ nghĩa độc tài phong kiến lại xuất hiện thêm một ách áp bức khốc liệt hơn nữa của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Quyền làm người của người dân Việt Nam dưới chế độ độc tài phong kiến vốn đã bị tước đoạt lại bị tước đoạt đến không còn gì khi phải tròng lên đầu một ách thống trị nữa.

Con đường đi tìm lại một phần quyền con người đã hình thành, khi Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi chạy vào vùng rừng núi phía Tây Quảng Bình lập chiến khu và ra Hịch Cần Vương kêu gọi toàn dân đánh Pháp. Con đường của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ đó.

Rồi con đường ấy được nối tiếp bởi nhiều phong trào kháng chiến khác nổ ra khắp mọi nơi thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia. Đó là các phong trào lãnh đạo bởi Nguyễn Trung Trực 1860-1868, Trương Công Định 1861-1864, Nguyễn Hữu Huân 1863-1868, Võ Duy Dương 1865-1866, Trần Văn Thành 1865-1873, Đinh Công Tráng 1866-1867, Nguyễn Thiện Thuật 1885-1889, Phan Đình Phùng 1885-1895, Hoàng Hoa Thám 1887-1913. 

Những phong trào đó hầu như đều bị dập tắt nhưng con đường họ tiếp nối và vạch ra vẫn còn đó và tiếp tục phát triển theo một hướng mới khi các sĩ phu yêu nước Việt Nam dần dần tiếp cận với ánh sáng văn minh nhân loại do chính người Pháp mang vào.

Các sĩ phu Việt Nam dần hiểu ra thế nào là quyền con người. Đó là cái quyền thiêng liêng tự nhiên đã có khi con người được hình thành chứ không phải do ai ban phát. Đó là các quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền tư hữu, quyền riêng tư, quyền tự do đi lại, tự do nói ra điều mình muốn nói, tự do tin vào thần linh của mình, tự do lập đảng... Những quyền nầy bị nhà cầm quyền độc tài phong kiến tước đoạt trong thời gian quá lâu dài nên người dân mất quyền làm người đi mà không hay. Các sĩ phu Việt Nam dần hiểu ra rằng nếu chỉ chống Pháp mà phù phong kiến thì quyền làm người cũng không dành lại trọn vẹn.

Trong hoàn cảnh mới, con đường được tiếp nối bởi phong trào Đông Du và Việt Nam Quang Phục Hội của nhà nho Phan Bội Châu. Ban đầu, cụ Phan vẫn còn muốn phò vua chống Pháp nhưng rồi dần dần cụ hiểu ra không thể nào duy trì nhà nước độc tài phong kiến thối nát đồng thời với việc mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Một con đường đưa dân tộc thoát ra khỏi vùng tăm tối u mê đã lờ mờ thành hình.

Và khi sự xuất hiện của cụ Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân được khởi xướng từ vùng đất Quảng Nam thì con đường đi tới của dân tộc mới được vạch ra sáng rõ.

Nhà cách mạng dân chủ đầu tiên của Việt Nam đã chỉ ra rằng cần phải khai dân trí để cho người dân nâng tầm hiểu biết, để thấy rằng mình đã bị cướp mất đi quyền làm người, phải chấn dân khí để người dân trở nên tự tin đấu tranh với kẻ áp bức để dành lại quyền làm người, xây dựng một nhà nước do chính họ làm chủ và hậu dân sinh là nhắm đến mục tiêu nâng cao đời sống người dân và đưa đất nước tiến lên giàu mạnh văn minh. Cụ Phan nói đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền với định chế dân chủ để từ đó đưa đất nước vươn lên với năm châu.

Trên một hướng đi được vạch ra rõ ràng như vậy, Phan chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu rồi Nguyễn Thái Học, Hồ Chí Minh... đã tiếp nối nhau dẫn dắt nhân dân đi theo con đường đó.

Nhưng trên con đường giành lại quyền làm người, mỗi nhóm có một cách của mình. Thực ra cũng chỉ có 2 cách cơ bản là đấu tranh ôn hòa và đấu tranh bạo động. Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đã chủ trương ôn hòa. Phan Bội Châu và tiếp theo sau đó là Nguyễn Thái Học rồi Hồ Chí Minh chọn giải pháp bạo động. Muốn bạo động thì dân ta không đủ sức nên phải tìm dựa vào nước ngoài. Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật, Nguyễn Thái Học thì dựa vào Trung Hoa Dân Quốc còn Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông thì dựa vào Quốc tế Cộng sản.

Giải pháp ôn hòa của cụ Phan đang tiếp tục tiến triển nhưng cần nhiều thời gian. Giải pháp bạo động của Phan Bội Châu rồi Nguyễn Thái Học đều lần lượt thất bại. Hồ Chí Minh làm bạo động đúng thời cơ vào năm 1945 là ngay lúc Nhật đầu hàng. Thật ra lúc nổi lên bạo động cướp chính quyền nhóm của ông Hồ Chí Minh chưa nhờ gì vào ngoại bang mà nhờ vào sự liên minh với nhiều nhóm yêu nước khác trong nước. Những nhóm nầy dần dần bị loại trừ sau khi chính quyền được cướp thành công.

Đúng theo con đường đã vạch ra, sau khi giành được độc lập, giành lại quyền làm người cho người dân thì phải xây dựng ngay nhà nước pháp quyền theo định chế dân chủ. Ban đầu ông Hồ Chí Minh đã tỏ ra như vậy nhưng sau đó ông ngấm ngầm hướng nhà nước theo cơ chế độc đảng. Mọi chuyện tai hại phát sinh ra từ đây. Anh- Mỹ ủng hộ Pháp quay lại để dẹp đi nhà nước nhuốm màu cộng sản theo kiểu độc tài Xô viết nầy. Nhân dân Việt Nam chưa kịp lấy lại quyền làm người đã phải sa vào cuộc chiến tranh 30 năm vô cùng khốc liệt và tai hại.

Nhà nước cộng sản của ông Hồ nhờ dựa vào thế lực đang lên của Liên Xô và Tàu Cộng nên đã chiến thắng.

Chiến thắng to lớn ấy đã làm cho những người cộng sản vốn đã kiêu ngạo càng trở nên kiêu ngạo hơn để quyết liệt xây dựng một nhà nước chuyên chính cộng sản. Quyền làm người của người dân được hiến pháp công nhận nhưng trong thực tế đã bị tước đoạt. 

Chưa bao giờ những quyền tự do cơ bản của người dân Việt Nam lại bị xâm phạm nghiêm trọng như trong chế độ cộng sản. Những năm còn bao cấp đến những quyền tự do tối thiểu của người dân như quyền được sống, quyền riêng tư, quyền tư hữu, quyền đi lại, quyền cư trú, quyền mưu sinh hầu như đều bị hạn chế hoặc cấm đoán.

Khi chế độ cộng sản sụp đổ hàng loạt ở Đông Âu và đứng trên bờ vực sụp đổ ở Châu Á, thì người cộng sản Việt Nam buộc phải nhân nhượng để tồn tại. Họ chấp nhận cơ chế thị trường và trả bớt lại cho dân một số quyền như: tự do mưu sinh, đi lại, cư trú, riêng tư, và một phần quyền tư hữu.
Nhưng hiện nay một số quyền để làm người nữa vẫn chưa được giao trả như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, tự do biểu tình...

Vì vậy người dân Việt Nam lại tiếp tục đi theo con đường mà tiền nhân đã vạch ra.

Đó là con đường đòi lại quyền làm người trọn vẹn, con đường xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự theo định chế dân chủ để nhờ vào đó đưa đất nước vươn lên giàu mạnh và văn minh như một bộ phận nhân loại đã đi.

Cơ chế thị trường, Nhà nước pháp quyền, Định chế dân chủ là hệ thống vận hành xã hội của loài người văn minh. Hệ thống đó là kết quả dò tìm và đấu tranh bằng xương máu của nhân loại qua hàng trăm năm mới hình thành nên. Nó là sự chắc lọc bằng thực tiễn qua nhiều thế kỷ bởi bao nhiêu quốc gia, nên nó là giải pháp vận hành ưu việt nhất của nhân loại hiện nay và chưa có giải pháp nào hay hơn để thay thế. 

Con đường của chúng ta đi là con đường mà nhiều dân tộc khác đã đi trước và thành công. Con đường đó đã đưa một bộ phận lớn nhân loại thoát ra khỏi đêm dài tối tăm, đi lên với ánh sáng văn minh như ngày hôm nay.

Cụ Phan cách đây 100 năm đã nhìn thấy con đường đi lên văn minh đó và vận dụng vào Việt Nam, vạch ra con đường cho nhân dân ta tiến tới. 

Con đường đó có thể gọi là con đường Phan Chu Trinh, con đường Duy Tân, con đường cách mạng, con đường dân chủ... hay như nhóm Trần Huỳnh Duy Thức mới đây gọi là con đường Việt Nam. Dù gọi nó dưới cái tên gì thì cũng chỉ là một con đường đi lên văn minh mà nhân loại đang đi ấy thôi.
Và ở Việt Nam ta thì cũng bắt đầu bằng khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh đấy thôi.

Khai trí để nâng cao sự hiểu biết, ít nhất là hiểu rằng ta có những quyền làm người cơ bản đang bị cướp đoạt, chấn khí để tạo ra sự tự tin, lòng can đảm để đấu tranh giành lại cái quyền đã mất và từ đó tính đến chuyện dân sinh làm ăn chính đáng vươn lên giàu mạnh văn minh.

Bất cứ người Việt Nam có tinh thần dân chủ nào cũng đang đi trên con đường ấy, bằng cách nầy hay cách khác, vô tình hay hữu ý. 

Những đoàn người nông dân ít học ngày ngày kéo lên cơ quan công quyền khiếu kiện đòi lại quyền sở hữu đất đai chính đáng của mình tức là họ đang đi trên con đường ấy.

Những blogger lập ra các blog để tự do nói lên suy nghĩ của mình tức là đang đi trên con đường đó.

Những người bị bắt tội oan, khiếu kiện đòi được xét xử trong một phiên tòa công khai đúng luật định là đang đi trên con đường đó.

Những người yêu nước vượt qua mọi ngăn cấm của nhà cầm quyền tập trung đi biểu tình chống Trung cộng xâm lược là đang đi trên con đường ấy.

Nhóm Thức Long Định khởi xướng ra phong trào con đường Việt Nam là đang đi trên con đường đó.

Nhóm Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn lập ra Câu Lạc Bộ Báo chí tự do là đang đi trên con đường đó.

Bà Lê Hiền Đức ngày ngày đi giúp đỡ dân oan là đang đi trên con đường đó.

Nhà thơ Bùi Chát lập ra nhà xuất bản Giấy Vụn là đang đi trên con đường đó.

Anh em Đoàn Văn Vươn nổ mìn tự chế chống lại lũ người cướp đất là đang đi trên con đường đó.

Những người Cộng sản tiến bộ đấu tranh trong đảng, đòi hỏi thay đổi là cũng đang đi trên con đường đó...

Từng người riêng rẻ, từng nhóm người, từng hội người, từng phong trào người... với mọi chính kiến, mọi tín ngưỡng, mọi tầng lớp, tôn trọng sự khác nhau, vượt qua quá khứ để cùng bước tới giành lại quyền làm người...

Đừng nhìn lui, đừng nhìn ngang, để rồi đố kị và loại trừ nhau như trong quá khứ đã từng sai lầm, chỉ hướng tới trước và chúng ta cùng bước. Lẽ nào con đường của chúng ta do tiền nhân vạch ra cách đây vừa tròn thế kỷ mà dân tộc ta đi mãi từ đó đến giờ không đến đích hay sao?



Nhập ý kiến của bạn

  • Hình ảnh

Xem 27 ý kiến

  • Anh Hung
    Quá rõ ràng và dẽ hiểu cho tất cả mọi người có tâm huyết với vận mệnh của đất nước và dân tộc Việt nam. Hãy đoàn kết đừng để bị chia rẽ như trước đây mà bỏ lõ cơ hội đi trên con đường đi lên văn minh mà nhân loại đã và đang đi.
  • phó 4t
    "Cơ chế thị trường,nhà nước pháp quyền,định chế dân chủ là hệ thống vận hành xã hội của loài người văn minh..." Bài viết rất hay! Cảm ơn DLB, cảm ơn Bác Chênh chúc Bác thật nhiều sức khỏe!
  • Buipham
    Tất cả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của những con người VN khi nghỉ về vận mệnh dân tộc . Đặt quyền lợi chung của dân tộc nếu nói vì dân tộc hay yêu dân tộc , sẽ thấy ngay sự đoàn kết là quan trọng , tình thương và trách nhiệm thế hệ Mai sau của người Việt là quan trọng , phần còn lại sự ĐẢ kích nhau vì hận thù của quá khứ chỉ là cái sĩ diện không Cần thiết .
    Dân tộc VN quá đau khổ , quá bất hạnh chứ không phải là kẻ chiến thắng , chiến bại hay Anh hùng . Đây là một sự thật mà tất cả mọi người VN Cần nên tâm niệm để tha Thứ cho nhau , đồng thời để chọn một con đường cho dân tộc tiến lên ít chông gai , ít gập ghềnh , ít nguy hiểm .
    Hoan nghênh ý kiến của tác giả HNC .
  • NganNgam
    HNC: Trên một hướng đi được vạch ra rõ ràng như vậy, Phan chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu rồi Nguyễn Thái Học, Hồ Chí Minh... đã tiếp nối nhau dẫn dắt nhân dân đi theo con đường đó.
    Đây là bài viết có thủ thuật tuyên vận "cao cấp thượng thừa" cho CSVN  thời  Internet -  ghép HCM vào các nhá cách mạng VN với cái võ bọc phê phán chỉ trích CSVN.
    Ngán ngẩm thay cho trí thức VN, chỉ vì vài đồng bạc mà be cong ngòi bút mị dân !
  • ConDuongPhanChuTrinh
    Trích: Cụ Phan cách đây 100 năm đã nhìn thấy con đường đi lên văn minh đó và vận dụng vào Việt Nam, vạch ra con đường cho nhân dân ta tiến tới. 
    Tớ thấy tác gỉa lấp lờ đánh lận con  đen khi gép chung tên đồ tề HCM vào với những nhà Cách Mạng Thứ Thiệt của VN.. Phan chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng... là  sai lầm nghiệm trọng: 
    "Trên một hướng đi được vạch ra rõ ràng như vậy, Phan chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu rồi Nguyễn Thái Học, Hồ Chí Minh... đã tiếp nối nhau dẫn dắt nhân dân đi theo con đường đó".
    Phải nó lại cho rõ là cụ Phan Chu Trinh chủ trương "Việt.Pháp Đề Huệ" chủ trương dân VN phải biết nương nhờ vào Pháp để Khai Trí Mở Mang chớ không chủ trương đánh đuổi bài Pháp....và cũng là nhà cách mạng VN duy nhất chủ trương  ( nới theo ý của em là )  "Qùy lạy Pháp ở lại VN".
    Tiếc rằng cụ Phan Chu Trinh mất sớm vào năm 1926...nếu cụ sống được  thêm 20...
    hiển thị thêm
  • Lê Minh
    Một nhà báo tầm cỡ !
    Rất can đảm , rất yêu nước .
    Kính phục anh Chênh .
  • Đọc bài này "nguyên gốc" trên blog HNC từ đêm qua, nay còm ở đây:
    "Con đường của chúng ta" hoàn toàn đồng tình với tác giả.
    Ai đi trên "con dường" này? - Người Việt Nam!
    "Con đường" không dẫn ta qua Mỹ - cũng chẳng dẫn ta qua Lèo.
    Vậy nói cho "vuông" con đường của chúng ta chính là con đường VN.
    "Con đường của chúng ta - con đường VN" không cần gọi mời... mà trách nhiệm - bổn phận sự của mỗi con dân VN phải ý thức đi lên.
  • Sinh năm 1980
    Một bài  tóm tắt những chặng đường lịch sử Việt Nam trong hơn 100 năm qua rất hay! Ủng hộ nhận định của bác Chênh trong bài này! Cụ Phan Chu Trinh xứng đáng là nhà dân chủ cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Chỉ tiếc là dân trí của đa số người dân Việt Nam hồi đó quá thấp nên không theo kịp tư tưởng của cụ. Giá như anh thanh niên Nguyễn Tất Thành trong nhóm Nguyễn Ái Quốc của cụ Phan chọn đường lối của cụ thay vì/ kết hợp với đường lối Lenin thì với tài năng của anh ta biết đâu giờ này nước ta đã có thể sánh kịp với Hàn quốc, Đài loan..?
  • Em La Lu
    Vâng, vâng hay quá đi mất!.
    Lú mong rằng "Con Đường Của Chúng Ta" sẽ chả là tài sản của riêng ai cả !.
    Tại sao chúng ta không thế xem nó như là một dòng sông luôn chãy và mãi  được bổ sung bởi chúng ta, dân tộc ta , liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác nhỉ!?.
    Trường tồn và sức mạnh của dân tộc có được và vĩnh viễn được tồn tại, đơn giản vốn chỉ chỉ là nhờ có thế!.
    Tại sao chúng ta vẫn mãi tìm, và suy nghỉ cao xa mãi như thế nhỉ, trong khi mọi việc thì rất đơn giản và luôn hiện diện trước mắt chúng ta nhỉ!?
    Tại sao mỗi cá nhân chúng ta không thể là một "giọt nước" nhỉ!.
    Hãy chịu khó  nhìn qua bên kia bờ đại dương, nước Mỹ là cái quáy gì nhỉ, nếu không phải là "một tập hợp của những cá nhân đầy dị biệt". 
  • TỔNG LÚ
    Cảm ơn Anh Chênh !
    Bài hay quá ! Rất hay .
    Dù chết ta cũng phải sống thật .
  • nhunguyen
    Tôi rất đồng quan điểm với ý của HNC đừng nhìn lui;đừng nhìn ngang mà sinh ra đố kị.
    Vấn đề chính của chúng ta hiện nay phải xây dựng một đất nước VN tự do ;dân chủ ;trong đó quyền con người phải được thực thi đầy đủ.
    Khách quan mà nói trong hàng ngũ cộng sản có rất nhiều người bị lừa;đã nhận ra sai lầm của những chóp bu lãnh đạo vì quyền lợi của một nhóm nhỏ mà đưa dân tộc vào con đường lệ thuộc phương BẮC một lần nữa.Nếu những người này quay đấu lại với dân tộc tại sao ta lại ngăn chận.
    Chúng ta đã nói là xây  dựng một nhà nước pháp quyên mà quyền tự do của người dân được thực thi đầy đủ;thế thì tại sao ta lại không cho họ thích làm cộng sản.Nếu anh thích hoạt động cộng sản thì cứ làm nhưng phải tự bỏ tiền túi ra ;không được lấy của nhân dân.
    Qua diễn đàn mạng có một số ý kiến cho rằng PTCĐVN sẽ lam cho đảng cs hạ cánh an toàn.Các bạn hãy tin vào luật nhân quả của nhà PHẬT.Khi...
    hiển thị thêm
  • Cha Nấm
    Bài chính luận rất hay !
    Tác giả đã kết luận rất chí lý :
     "Đúng theo con đường đã vạch ra, 
    sau khi giành được độc lập, giành lại quyền làm người cho người dân thì 
    phải xây dựng ngay nhà nước pháp quyền theo định chế dân chủ. Ban đầu 
    ông Hồ Chí Minh đã tỏ ra như vậy nhưng sau đó ông ngấm ngầm hướng nhà 
    nước theo cơ chế độc đảng. Mọi chuyện tai hại phát sinh ra từ đây. Anh- 
    Mỹ ủng hộ Pháp quay lại để dẹp đi nhà nước nhuốm màu cộng sản theo kiểu 
    độc tài Xô viết nầy. Nhân dân Việt Nam chưa kịp lấy lại quyền làm người 
    đã phải sa vào cuộc chiến tranh 30 năm vô cùng khốc liệt và tai hại."
  • Tidana
    Bác Chênh đã sinh được quí tử đúng ngày 21/6/2012! Chúc mừng! 
    Bài viết giải thoát nhiều thắc thỏm của nhiều người! 
     Con đườngViệt Nam vẫn từng ngày từng giờ  xuyên qua rừng rậm ,bãi lậy...đèo dốc quanh co..."đội lái" cứ lái "xà quần" làm dân đen chạy theo ..đứt hơi tơi tả! 
    "Đừng nhìn lui, đừng nhìn ngang, để rồi đố kị và loại trừ nhau như trong quá khứ đã từng sai lầm, chỉ hướng tới trước và chúng ta cùng bước. Lẽ nào con đường của chúng ta do tiền nhân vạch ra cách đây vừa tròn thế kỷ mà dân tộc ta đi mãi từ đó đến giờ không đến đích hay sao?"Bài viết của bác như...... "ngọn lữa Đanko" , như "nước hồ Phú Ninh..tràn về tháng hè..!( Cho tui nịnh bác cái cho đã nghe!) 
  • Luongdan
    Tô xin thêm rằng " Những ai yêu nước yêu dân tộc Việt Nam đang đi trên con đường đó". Những ai đi ngược lại con đường đó là những kẻ phản động chống lại nhân dân Việt Nam.
  • Mua
    Những người yêu nước, yêu dân tộc VN là những người yêu chuộng hòa bình, cuộc sống độc lập, tự do và 1 đất nước phát triển. Con đường nào đáp ứng được những vấn đề này thì tôi nghĩ đa số dân VN theo. Trong vấn đề nào cũng thế, có người theo phe này, có người theo cánh khác và cũng có người có lập trường riêng, trung lập. Có 1 điều chắc chắn, những cá nhân, những tổ chức có tính áp đặt, cưỡng ép và..quy chụp thì người dân sẽ chẳng dại gì mà ủng hộ. Và tôi nghĩ họ cũng sẽ ko dám đánh đổi 1 cuộc sống ổn định bằng 1 đống đổ nát và chưa biết sẽ xây dựng lại ra sao.
  • NO FARTING HERE .
    NO FARTING HERE
    Được quyền nói quan điểm của mình, nhưng không quyền chụp mũ những người có quan điểm trái với mình. Nói như vậy là LÁO.
  • Phan Tam
    Trên con đường Việt Nam này xin đừng quên Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Khôi, Hoàng Đạo, v.v. . . tư tưởng của họ có nhiều điểm vượt qua cả Phan Châu Trinh và những mục tiêu họ đấu tranh cho đến nay vẫn còn rất thiết thực cho Việt Nam.
  • Thanhtamnet
    bài viết quá đầy ý nghĩa,trăm sông về một biển đông .giải thoát được mọi khúc mắc nhỏ,để cùng nhau thực hiện một tiền đồ lớn của toàn dân tộc.
  • Thầy Rùa
    CĐVN có cái bất tiện là danh sách những người được mời. Nó làm cho người có tên mời khó xữ. Tôi đề nghị 
    cách rõ ràng và dứt khoát đễ mọi người dễ chọn lựa :Ai đồng ý thì lên tiếng đồng ýAi không đồng ý thì lên tiếng không đồng ý Kẹt một chổ là có nhiều người không rảnh rổi để lên tiếng. Vậy từ nay ai im lặng có nghĩa là "em hổng chịu à nha" ! Vậy nha.
  • Người Việt yêu nước
    Kính gởi Thầy Rùa,
    Theo tôi nghĩ, chuyện lên tiếng hay không không cần thiết. Những người được mời là những vị đã, đang có những hoạt động, vị thế nhất định. Nhiều vị không trả lời nhưng vẫn âm thầm làm và như trong bài chủ, mọi người cùng làm. Đây là một quyền lợi và là một trách nhiệm trước tổ quốc, dân tộc của mỗi người.
    Trong tình hình hiện nay, lên tiếng công khai là một điều tối ưu nhưng cũng không thể nói những ngu72i không lên tiếng là xấu, tùy hoàn cảnh của mỗi người...
    Trân trọng,
  • Peter Dao
    Một bài viết hay. Xin cám ơn tác giả và cám ơn BBT Dân Làm Báo.
    Sự thật đã quá rõ ràng: Bất cứ con đường nào hướng đến sự xóa bỏ chế độ Cộng sản để xây dựng lại đất nước đều xứng đáng được gọi là Con đường Việt Nam.
    Do đó, xin góp ý riêng về câu này trong bài viết của ông Huỳnh Ngọc Chênh:
    Trích: "Những người Cộng sản tiến bộ đấu tranh trong đảng, đòi hỏi thay đổi là cũng đang đi trên con đường đó": Đúng, với điều kiện họ chấp nhận ý nghĩa đích thực của sự thay đổi là loại bỏ đảng Cộng sản, chứ không phải là "sửa chữa" đảng Cộng sản. Vì lịch sử đã chứng minh: Cộng sản chỉ có thể bị loại bỏ chứ không thể "sửa chữa" được.
  • Tathuthau
    Bất cứ ai đi ngược lại con đường của tôi vạch ra đều phải bị tiêu diệt - Hồ Chí Minh (1943)
  • phan vu-the
    “Trong buổi tiếp tân này (khách sạn Royal, 25/06/1946), một đảng viên công sản Pháp, thuộc hệ phái Trotsky, tức Đệ tứ quốc tế, có hỏi trường hợp cái chết của Tạ Thu Thâu. Cụ Hồ làm mặt buồn rầu, thiểu não, đã trả lời rằng: “Ông Thâu là một nhà ái quốc lớn, và chúng tôi rất buồn lòng khi hay tin ông mất. Bị hỏi dồn, ai là thủ phạm thủ tiêu ông Thâu, cụ Hồ đã trả lời gắng gượng:
    Tất cả những ai đi sai con đường tôi đã vạch, đều phải bị tiêu diệt.
    Con người cộng sản giáo điều ở cụ Hồ hiện rõ trong câu nói đó, và câu nói tàn bạo đó giải thích được những hành động sau này của chính phủ Việt Minh ở vùng gọi là giải phóng”. 
    (trích LM Cao Văn Luận (1910-1986): sách Bên Giòng Lịch Sử, trang 93 – Nxb Trí Dũng, SG 1972.)
  • Cu Tí
    Chính vì vậy nên rất nhiều người kể cả Trần Văn Thình (cựu ĐS EU tại WTO, Nguyễn Văn Thiệu (Cựu TT VNCH) đã từng đi theo Việt Minh nhưng phải chạy mất dép vì chính sách "đều phải bị tiêu diệt" của Cụ Hồ
  • Nhung Nguyen
    Cám ơn anh Huỳnh Ngọc Chênh về bài viết này
    Anh có cái nhìn rất đúng về phong trào Con Đường Việt Nam
    Chỉ có 1 con đường để đưa VN trở thành dân tộc hùng mạnh là con đường tiến hành dân chủ cho VN. Khi nào có tự do báo chí , có tự do lập hội , quyền con người được tôn trọng. Thì bà con ở hải ngoại sẵn sàng quay về đất mẹ để góp phần của của và trí tuệ trong việc kiến thiết nước nhà
    Trong tình cảnh hiện nay còn lâu chúng tôi mới quay về để hòa hợp hòa giải với cọng sản bán nước độc tài
    Một Bác sĩ ở Châu Âu 
  • Dân làm guộng
    Nói túm lại là ai cũng đi trên con đường đó (đường ôn hòa và ổn định). Ai cũng đi được hết á, miễn sao NÉ ụ công an và côn đồ đóng chốt trên con đường đó thì good rùi (đáng đau ai không né, tôi cũng né), bi kịch là chổ đó. Đi thì đi, nhớ NÉ nha khà khà.
  • Dân NgụyThu gọn lại
    80 triệu NGƯỜI lại NÉ 3 triệu CON ( chó không ăn thịt chó), Vịt Cộng chỉ GIẾT Dân Việt

Không có nhận xét nào: