Một vài suy nghĩ nhân ngày 27.7
Nguyễn Tuấn (Danlambao) - Mấy ngày nay thông qua các phương tiện truyền thông, chúng ta có thể thấy thông tin về thương binh liệt sỹ tràn ngập trên sóng truyền hình, truyền thanh và các tờ báo. Cùng lúc lại có các tư liệu về các chiến tích trong chiến tranh VN trước 1975 cũng xuất hiện nhằm tô điểm cho chế độ. Chiến tranh đã đi qua 37 năm nhưng có vẻ như lòng hận thù vẫn chưa chấm dứt, hay ít nhất trong tư tưởng của những người cầm trịch vẫn chưa muốn buông bỏ. Và họ cứ dùng cách nầy để mưu đồ chính trị nhằm bảo vệ quyền lực. Nghĩ xấu về người khác đã là một điều không hay, chứ đừng nói chi ấn cho họ những tội ác mà chính những người cộng sản đã mắc phải. Huế Mậu Thân là một ví dụ cụ thể rành mạch, hay các vụ đặt mìn, ném lựu đạn vào khu vực dân sinh mà ta hoàn toàn có thể tìm thấy tư liệu một cách dễ dàng.
Bỏ qua những vấn đề có thể gây tranh cãi không dứt nầy, chúng ta thử nói về hòa hợp hòa giải dân tộc như nhà cầm quyền thường kêu gọi. Nếu thật sự họ ý thức được điều nầy thì chắc vào ngày 27.7 hằng năm không chỉ có thương binh liệt sỹ của quân ta mà cả những tử sĩ thuộc quân mình cũng cần được tưởng nhớ! Trong ký ức của tôi thì cho dù anh đứng về phe nào trong cuộc chiến thì anh vẫn là người Việt. Cho dù anh có gọi cuộc chiến nầy là vệ quốc vĩ đại, hay giải phóng đất nước khỏi ngoại bang, hay những gì mà các anh cố vơ vào cho thêm phần chính nghĩa thì đối với tôi thì đây chỉ là một cuộc nội chiến, nồi da xáo thịt. Một cuộc chiến mà do những tham vọng về quyền lực những người Việt đã đẩy anh em mình giết chóc lẫn nhau không thương tiếc. Anh có thể nói cho tôi biết 2 phe có phe nào không có ngoại bang tiếp sức?
Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa thầy tôi đã hỏi trong lớp: Các em có biết ai thương mình nhất không? Có bạn thì trả lời cha thương mình nhất, còn bạn khác thì mẹ thương mình nhất và nhiều câu trả lời tương tự. Nhưng kết quả là thầy bảo: Các em mới chính là người phải thương mình nhất! Ngày nay chiến tranh đã chấm dứt và chúng tôi nhận thấy lời thầy dạy rất chính xác. Thằng Mỹ cuối cùng cũng bán rẽ VNCH cho Tầu, còn thằng Tầu thì giờ đây lại trở mặt đòi nuốt chửng thằng đệ. Rõ ràng ở đây có một bài học lịch sử mà nếu chúng ta không thuộc, nguy cơ mất nước là có thật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét