21.7.12

Vài lời với lãnh đạo công an Sài Gòn trước lời kêu gọi tổng biểu tình ngày 22/7/2012


Vài lời với lãnh đạo công an Sài Gòn trước lời kêu gọi tổng biểu tình ngày 22/7/2012

Nguyễn Chí Đức Đối với một người có lý trí tối thiểu, lòng tự trọng khiêm tốn, bất kì ai dù có hâm mộ cuồng nhiệt Hồ Chí Minh cỡ nào cũng nên đồng ý với tôi rằng: tên tuổi cụ Hồ không nên và không thể được đặt cho bất kì một tỉnh lỵ nào trên lãnh thổ Việt Nam...

Nếu Việt Nam mất biển, mất đảo thì chính công an, quân đội CSVN sẽ tự rệu rã, làm loạn xã hội dẫn đến đảo chính chứ không phải nhân dân, không phải là các Hội-Đoàn-Đảng không được ĐCSVN và Hiến Pháp nước CHXHCNVN thừa nhận. Gần đây những thuật ngữ như “diễn biến hòa bình“, “thế lực thù địch” chỉ là tuyên truyền láo, nhằm dọa ma những người yếu bóng vía mà thôi...

*

Nhân lời kêu gọi Tổng biểu tình trên toàn quốc của blog danoan2012, trong đó có đoạn: 

“Chúng tôi, những người điều hành trang này kêu gọi đồng bào hãy xuống đường tổng biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược trên toàn quốc! 

Thời gian: 9h sáng chủ nhật ngày 22/7/2012 

Địa điểm:
- Hà Nội: Trước cửa Nhà Hát Lớn
- Sài Gòn: Công viên 30/4
- Đà Nẵng: hồ phun nước góc đường Quang Trung – Ông Ích Khiêm – Trần Cao Vân
- Huế: vườn tượng quốc tế bên sông Hương
- Vinh: quảng trường Hồ Chí Minh"

Tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ dành cho lãnh đạo công an Sài Gòn nếu như họ cắt cử cấp dưới vào các blog điểm tin, lề dân để nghe ngóng, nắm bắt tình hình: 

Thực ra đúng văn bản hình thức thì phải gọi là Công An thành phố Hồ Chí Minh mới phải lẽ. Nhưng quả thật đứng ở góc độ một người yêu nước thuần túy và có lý trí, tôi thấy từ cổ chí kim của dân tộc Việt Nam, chưa từng có một anh hùng dân tộc, một nhà tư tưởng nào được đặt tên cho một thành phố lớn thứ nhì cả nước về mặt chính trị, đứng thứ nhất về kinh tế như cụ Hồ Chí Minh. Thậm chí ngay cả truyền thuyết về vua Hùng Vương (Quốc Tổ) cũng chỉ khiêm tốn được đặt tên đường, tên trường học làng nhàng rải rác khắp nơi mà thôi. 

Câu chuyện “cái gì của Xêda hãy trả lại cho Xêda” về địa danh Sài Gòn-Gia Định chỉ là vấn đề thời gian. Đối với một người có lý trí tối thiểu, lòng tự trọng khiêm tốn, bất kì ai dù có hâm mộ cuồng nhiệt Hồ Chí Minh cỡ nào cũng nên đồng ý với tôi rằng: tên tuổi cụ Hồ không nên và không thể được đặt cho bất kì một tỉnh lỵ nào trên lãnh thổ Việt Nam. 

Nhưng tại sao tôi lại lôi cụ Hồ Chí Minh vào chuyện biểu tình yêu nước này? 

Bởi vì cụ Hồ đã từng đề cập đến danh từ “đồng bào” trong nhiều bài viết, đã từng gây xúc động với câu nói “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?” trong ngày 2/9/1945 khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, ra mắt chính phủ lâm thời của nước VNDCCH. Nhưng trong thực tế khái niệm “đồng bào” mà Hồ Chí Minh sử dụng chỉ có mục đích tuyên truyền. Bởi vì sau này những đồng bào nào mà không liên quan hoặc không giúp đỡ cho CS (người quốc gia) sẽ bị riềng tới nơi tới chốn, kể cả những đồng bào theo kháng chiến, ủng hộ Việt Minh cũng bị chia rẽ có hệ thống qua phân loại về giai cấp, tôn giáo, lý lịch nhằm gây mâu thuẫn giữa đồng bào với nhau. 

Điều này khác hẳn với quan điểm vận động đoàn kết của chí sĩ Phan Bội Châu cũng thường dùng danh từ “đồng bào” với một sự thành thực qua việc cổ võ đoàn kết 10 hạng người, không phân biệt thành phần xuất thân, tôn giáo thậm chí cả những người Việt đi lính, làm công chức cho thực dân Pháp thì cụ Phan Bội Châu cũng nhắc đến trong các bài viết cổ động yêu nước nhằm thức tỉnh tinh thần dân tộc cho họ. 

Sở dĩ tôi phải đề cập 2 vấn đề trên vì tôi được biết và cảm nhận công an Sài Gòn rất cứng rắn và khá thô bỉ ổi đối với những người đi biểu tình yêu nước. Trong khi thành phần những người đi biểu tình này rất đa dạng. 

Tôi xin hỏi các Ông lãnh đạo vài câu như sau: 

Nước Việt Nam có phải của riêng ĐCSVN không?

Dựa vào điều luật nào mà công an Sài Gòn trấn áp rất mạnh tay, vô cớ đối với những người đi biểu tình yêu nước?

ĐCSVN xuất xứ những anh tài, hào kiệt trong nhân dân mà ra hay từ trên trời rơi xuống?

Nước Việt Nam nếu không có Hồ Chí Minh thì có thoát được họa ngoại xâm hay không?

Cách mạng tháng 8/1945, thực tế ĐCSVN cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim (quốc hiệu Đế Quốc Việt Nam) hay ĐCSVN khai sáng ra nền độc lập cho nước Việt Nam mới? 

Mấy câu hỏi về lịch sử này có thể gây xôn xao, làm khó chịu lãnh đạo công an Sài Gòn và một số độc giả bảo thủ là cựu quan chức/tướng lãnh/chiến binh CS, vậy tôi sẽ đề cập vấn đề cụ thể sát sườn hơn. 

Nếu nước Việt Nam bị giặc Tàu chiếm trọn quần đảo Trường Sa thì ai sẽ bị thiệt hại nhiều nhất? Xin nhắc lại: thiệt hại nhiều nhất? 

Có phải là những ngư dân đánh cá?
Xin thưa: Sai lầm. Thiệt hại nhiều nhất chính là Quân Đội & Công An Cộng Sản Việt Nam. 

Nguồn thu to lớn từ dầu khí và những tài nguyên-khoáng sản khác, thuế má của nhân dân lao động chủ yếu để trả lương cho bộ máy chính quyền công kềnh, kém hiệu quả do ĐCSVN lãnh đạo trong đó có Quân đội & Công An. Bộ máy này giúp nước, bảo vệ dân thì ít hiệu quả mà hành dân, ngu dân, hút tiền bạc để tồn tại & chương phình ra thì nhiều. 

Tôi cũng xin nói thêm một điều cực kì quan trọng: nếu Việt Nam mất biển, mất đảo thì chính công an, quân đội CSVN sẽ tự rệu rã, làm loạn xã hội dẫn đến đảo chính chứ không phải nhân dân, không phải là các Hội-Đoàn-Đảng không được ĐCSVN và Hiến Pháp nước CHXHCNVN thừa nhận. Gần đây những thuật ngữ như “diễn biến hòa bình“, “thế lực thù địch” chỉ là tuyên truyền láo, nhằm dọa ma những người yếu bóng vía mà thôi. Đó là sự thật! Tôi xin cam kết đó là sự thật! 

Thật trớ trêu và cay đắng làm sao cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta! 

Nhân dân Việt Nam có đi biểu tình cũng xuất phát từ tình cảm dân tộc, từ quyền lợi thuần túy về tinh thần, tâm tưởng vô hình về tài sản của Quốc gia do các tiền nhân khai phá và để lại. Còn lợi ích cụ thể chính là việc trả lương cho các cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang, cho lãnh đạo hội họp-du hí-ăn nhậu, cho các kế hoạch ma (tham nhũng) nhằn đàn áp những người muốn cải cách chính trị, tìm cách giảm thiểu bất công trong xã hội… 

Nếu lãnh đạo công an Sài Gòn quyết tâm đàn áp, khủng bố những người biểu tình yêu nước thì quả thật rất bất nhân, bất nghĩa và hết sức phản động. Lúc này giặc Tàu đã vào cửa ngõ biển Việt Nam rồi chứ không còn lớn tiếng nạt nộ, khiêu khích như những lần trước đây. Lúc này chúng ta cần đoàn kết thực lòng, yêu thương chân thành, bỏ qua những dị biệt giữa nhóm người này với người kia về mặt chính trị/lịch sử/tôn giáo trước một kẻ thù truyền kiếp đầy dã tâm và nham hiểm. 

Tôi không muốn viết dài lê thê thêm nữa, tôi tin rằng lãnh đạo công an Sài Gòn thừa hiểu những gì tôi viết ở trên. Nếu các Ông nhất nhất cho rằng việc đàn áp, khủng bố người đi biểu tình yêu nước là đúng, là cần thiết thì chính các Ông mới là những người có tội với dân tộc Việt Nam. Không bao lâu nữa lịch sử sẽ phát xét chuyện này, cố nhiên những kẻ chịu trách nhiệm sau cùng và rốt ráo chính là những vị trong TW, BCT của ĐCSVN. 

Những lúc thế này lãnh đạo công an Sài Gòn nói riêng, toàn quốc nói chung hãy để các cuộc biểu tình yêu nước diễn ra khắp nơi và thật sự đông đảo nhằm chuyển đến thông điệp cho chính quyền Bắc Kinh hiểu rằng ý chí của dân tộc Việt Nam không bao giờ bị khuất phục trước họa ngoại xâm. Không bao giờ! 

Chúng ta cùng chờ diễn biến vào sáng chủ nhật ngày 22/7/2012 sẽ diễn ra như thế nào? 


Không có nhận xét nào: