Nợ xấu...
Việt Nam có nợ xấu không?
Bs. Hồ Hải - Bằng cách, quốc hữu hóa đất đai bằng luật và hiến pháp, chính quyền đã biến cái sở hữu đương nhiên và rất tự nhiên của loài người trở thành cái sở hữu bất thường của một nhóm cầm quyền với cái gọi là đảng và nhà nước. Từ đó, một nhóm người sử dụng hiến pháp và luật bất thường này để phục vụ lòng tham kiếm lợi nhuận bằng những cái sân sau - ngân hàng thương mại cổ phần, công ty bất động sản trá hình tư nhân có người đại diện đứng tên là tư nhân, etc... - lãi thì chia nhau, nhưng khi không bán được thì lại cho là nợ xấu để móc túi dân bù lỗ, cứu đóng băng bất động sản...
*
Lâu nay từ truyền thông chính thống đến các bloggers bàn nhau chuyện nợ xấu rất lùm xùm. Người bàn kẻ tán rằng xử lý nợ xấu thế lọ, thế chai. Các nhà khoa học và cựu lãnh đạo tai tiếng thì người cho rằng phải thành lập công ty mua bán nợ xấu. Kẻ thì bảo đã có công ty cũ làm chức năng này rồi, lập ra cái mới làm gì, sao không nâng cấp về vốn và chức năng cái cũ để đảm nhiệm chức năng?
Tất cả rất lung, nhưng các think tank tối cao vẫn bình chân như vại. Tại sao bình chân không quan tâm đến nợ xấu, trong khi tin tức rối tung xà bần lúc thì 200 ngàn tỷ, khi thì 1 triệu tỷ, chả biết đâu mà lần.
Kinh tế nước Việt hiện nay chỉ có tình hình bất động sản bị đóng băng kéo theo các ngành nghề khác trong xã hội cũng chết dở sống dở. Vì xây nhà thì cần xi măng, sắt thép, đồ điện gia dụng, trang trí nội thất, etc... Khi bất động sản đóng băng và hàng tồn kho, chỉ tính riêng 2 thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn thì lên đến 70 ngàn căn hộ chưa bán được thì các ngành kia dần cũng chết theo.
Là dân ngoại đạo kinh tài, muốn bàn thì chẳng ai nghe, vì họ cho mình là dân chẳng biết chi. Nhưng với mình thì kinh tế nước Việt chả có nợ xấu.Vì nợ xấu từ đâu? Cũng từ bất động sản mà ra. Bất động sản nợ ngân hàng, còn ngân hàng thì nợ tiền vay của dân. Nếu nói về hiện tượng thì bất động sản nợ của dân. Nhưng nhìn về bản chất thì ngân hàng nợ của dân chỉ là rất phụ, mà nợ ngân hàng nhà nước thì nhiều.
Nhưng về bản chất, ngân hàng theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì ngân hàng là của nhà nước, chả có ngân hàng nào là của tư nhân. Vì vậy mà, "nợ xấu" là nợ của nhà nước nợ nhà nước. Nên nếu muốn giải quyết nợ xấu thì nhà nước chỉ cần xóa nợ của mình là xong. Chính vì thế cho nên, một số doanh nghiệp bất động sản muốn giảm giá nhà đất để tự cứu mình, nhưng ngân hàng lại không cho phép giảm giá. Trong khi dân thì không đủ khả năng mua nhà dù có nhu cầu nhà ở, nhưng giá thì ngất ngưỡng trên trời. Nên vấn đề nợ xấu ở Việt Nam là không có.
Ngoài ra, với hiến pháp Việt Nam bất động sản về mặt bản chất là của ai? Chắc chắn không phải là của dân, và của doanh nghiệp tư nhân, vì dân không được quyền sở hữu mà chỉ được quyền sử dụng. Nên cuối cùng cái gọi là nợ xấu là cái ảo hơn là cái thực.
Nếu có cái gọi là "nợ xấu" như lâu nay vẫn thấy tràn ngập thông tin truyền thông, là không đúng bản chất của vấn đề. Có thể phải tung tin vì nợ xấu cần phải thế lọ, thế chai, chỉ là vì mục tiêu mờ ám nào đó để bắt dân phải gánh nợ xấu bằng phí và thuế, hơn là phải giải quyết nợ xấu đúng nghĩa.
Để đơn giản cho dễ hiểu thì, đảng lấy tiền của mình in ra đặt từ tay phải cho vay sang tay trái để làm bất động sản. Sau khi bất động sản đóng băng thì tay trái bị nợ xấu với tay phải. Thế thôi.
Dân ngoại đạo kinh tài chỉ biết nhìn sự việc và hiện tượng trên cái nhìn triết học về bản chất và hiện tượng của nợ xấu mà lâu nay truyền thông đồn thổi. Không biết với các nhà kinh tài thấy sai chỗ nào thì chỉ dạy dùm.
Giải quyết "nợ xấu" của Việt Nam như thế nào?
Bs. Hồ Hải - Vấn nạn kinh tế Việt Nam hiện nay được gọi là "nợ xấu" và suy thoái kinh tế vì bất động sản đóng băng, kéo theo đình đốn toàn xã hội. Tháo gỡ bất động sản đóng băng là tháo gỡ mọi vấn đề.
Bài viết trước, tôi đã viết Việt Nam không có nợ xấu, mà cái gọi là nợ xấu chỉ là mỵ từ để bòn rút xương máu nhân dân. Vì 3 lẽ, thứ nhất ngân hàng nắm tiền là của ai? Đứa trẻ lên 6 biết đọc cũng thấy hàng chữ: "Ngân hàng nhà nước Việt Nam" trên tờ giấy bạc. Thứ hai, đất đai là của ai? Dân Việt ai cũng rõ, đất đai là của "toàn dân", nhưng thực chất là của nhà nước. Các doanh nghiệp lớn bất động sản là của ai? Cũng của nhà nước, mà mới hôm nay thôi, thủ tướng chính phủ đã ký quyết định dừng thí điểm 2 tập đoàn công nghiệp xây dựng, và tập đoàn phát triển nhà đô thị Việt Nam đã thành lập năm 2010 để làm việc bất động sản.
Nó có nghĩa là, tiền của anh, anh tự cho anh vay, rồi anh mở công ty xây dựng nhà, anh xây cất nhà anh bán. Nhưng anh bán không được, vì anh hét giá trên trời, thì anh cho là anh bị nợ xấu của chính anh cho anh mượn. Xấu là xấu cái gì? Xấu ở đâu, và tại sao có "nợ xấu"? Làm sao cho nó không xấu? Đó là cái cần bàn để tháo gỡ nút thắt của vấn đề.
Ta hãy bắt đầu bằng trả lời câu hỏi, tại sao có nợ xấu? Nguyên nhân là ở đây - lòng tham của loài người - mà tôi đã viết nhiều bài về lĩnh vực triết học trong 3 năm qua. Bằng cách, quốc hữu hóa đất đai bằng luật và hiến pháp, chính quyền đã biến cái sở hữu đương nhiên và rất tự nhiên của loài người trở thành cái sở hữu bất thường của một nhóm cầm quyền với cái gọi là đảng và nhà nước. Từ đó, một nhóm người sử dụng hiến pháp và luật bất thường này để phục vụ lòng tham kiếm lợi nhuận bằng những cái sân sau - ngân hàng thương mại cổ phần, công ty bất động sản trá hình tư nhân có người đại diện đứng tên là tư nhân, etc... - lãi thì chia nhau, nhưng khi không bán được thì lại cho là nợ xấu để móc túi dân bù lỗ, cứu đóng băng bất động sản.
Câu hỏi thứ hai là xấu là xấu cái gì? Xấu là xấu tâm, xấu tính. Lòng tham làm mờ mắt các nhóm quyền lợi được hưởng từ hiến pháp và pháp luật bất thường ấy. Họ giải phóng mặt bằng mỗi mét vuông đất không bằng một ổ bánh mì. Họ chỉ san lấp sơ sài, rối họ hét giá gấp hàng trăm ngàn lần. Họ xây nhà chung cư cao tầng trên đó, mỗi mét vuông đất trở thành hàng ngàn mét vuông đất ở với giá cao gấp nhiều lần hơn sau khi họ đã nâng nó lên hàng ngàn lần. Song chỉ có kẻ đầu cơ quan tâm sang tay lấy lãi, nâng giá kịch trần, người dân thực sự thiếu nhà ở thì không đủ khả năng để mà mua chỉ một mét vuông! Nên hậu quả là đóng băng bất động sản vì lòng tham và lợi dụng hiến pháp, pháp luật bất thường ấy. Cuối cùng tự gán cho nó cái tên nợ xấu.
Bây giờ, xấu là xấu ở đâu? Ở cái chỗ là lòng tham, là giá bất động sản quá sức cầu của dân, là cái nơi xấu về bản chất của vấn đề kinh tế Việt hiện nay. Giải quyết cái chỗ này, thị trường bất động sản sẽ chảy thông suốt, kinh tế sẽ lại lành mạnh. Thế thì, phải làm gì để giải quyết. Có ba giải pháp đồng bộ như sau, thực hiện tốt thì chỉ trong 1 tháng thôi, kinh tế Việt sẽ trở lại bình thường:
1. Giảm giá mỗi mét vuông đất hoặc nhà chung cư xuống bằng giá trị một tháng lương tối thiểu phải đóng thuế của người dân. Vì đất anh không tốn tiền mua, không lý do gì anh lại đẩy giá cao. Anh tự làm giá quá sức dân thì đóng băng là hiển nhiên, không bàn cãi.
2. Bán trả góp với giá như đã giảm cho công nhân, cán bộ nhà nước chưa có nhà ở bằng phương thức trả chậm trừ lương hằng tháng, mà không tính lãi suất của ngân hàng. Vừa được lòng dân, mà vừa giải quyết được kinh tế nước nhà đang thiếu triển, mà lại giúp đồng tiền chạy thông suốt trong nền kinh tế và giải quyết được quỹ lương.
3. Từ bỏ lòng tham và lợi dụng hiến pháp và pháp luật để trục lợi cho nhóm cầm quyền là biện pháp cốt tử để cứu nền kinh tế nước nhà. Vì biện pháp này mà không được thực thi, thì dù có thực hiện 2 biện pháp trên, nó sẽ còn những cái đóng băng khác diễn ra trong tương lai. Muốn từ bỏ lòng tham của nhóm cầm quyền thì buộc phải xóa bỏ cơ chế độc quyền. Bằng cách nào thì ai cũng quá rõ.
Rõ ràng, bài toán kinh tế Việt Nam trong cơn hấp hối hiện nay quá đơn giản, cái cơ bản nókhông nằm ở kinh tế mà nó nằm ở chính trị thối nát, ủng hộ cho cái xấu, mà tôi đã viết từ vài năm trước. Nhưng nói thì dễ, còn làm thì sao quá khó, cũng bỡi vì cái bản chất của loài người - tư hữu và quyền lực - nó như cái vòng kim cô trói buộc mọi tư duy và hành động của con người từ thời ăn lông ở lổ đến tận hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét