7.11.12


Tôi đợi Em về

Lĩnh Nguyên (Danlambao) - Sáng nay nghe giọng nói xướng ngôn viên Thanh Quang của đài RFA (Á Châu Tự Do) giới thiệu bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của Trịnh Công Sơn qua giọng hát Khánh Ly, Tôi thích nhất là đoạn Tôi đợi Em Về…

Vâng Tôi đợi Em về! để cùng nhau xây lại những gì đã bị csvn tàn phá sau nhiều thập niên trên quê hương mình, bàn chân quen quá thảm lá ve vàng lại bước qua! đó là bàn chân chai đá và dạn dày của em từng bước trên những con đường Việt Nam để đem đến những tiếng nói tự do, dân chủ và nhân quyền cho mọi thành phần dân tộc. Bàn chân quen quá của Em đã đến cùng bạn bè đến cùng anh em để nói lên tâm trạng của một trí thức trẻ đang âm thầm nhẹ bước qua!

Cuộc gặp gỡ bí mật cấp cao Trung-Việt ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào 2 ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 có rất ít thông tin chính xác về nội dung thật sự của cuộc gặp này được tiết lộ, nhưng ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Bắc Kinh đến tham dự hội nghị đối với tương lai của đất nước ta đã không che mắt được ai. Ông Nguyễn Cơ Thạch, người bị Trung Cọng không cho tham dự cuộc họp lịch sử này, đã phải than thở: ‘‘Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!”. 

Chính vì sự ngu muội của nhà cầm quyền csvn đã chấp nhận quy ước Thành Đô, cho nên đã có rất nhiều người Việt còn nghĩ đến quê hương đất nước như Em đã đứng lên để phản đối Trung cộng với những hành vi ngang ngược, xâm phạm lãnh thổ VN một cách trắng trợn. Nhà cầm quyền Hà Nội là một tập đoàn lãnh đạo ngu si nhất của các loại ngu si từ rừng rú, cam tâm để làm nô lệ cho ngoại bang, cho nên chúng đã ngụy tạo ra bằng chứng giã (plant evidence) để ghép tội cho Em vào điều 88 của bộ luật hình sự. Nói cho cùng nếu đem điều luật nầy ra để ghép cho 90 triệu người dân Việt Nam thì có 89 triệu người bị can tội vào điều 88 chỉ có đảng viên đảng csvn còn chức quyền, còn có cơ hội tham nhũng để làm giàu thì không phạm vào tội chống đối nhà cầm quyền mà thôi.

“Nhà hùng biện Marat nhân vật lãnh đạo của cuộc cách mạng dân chủ dân quyền Pháp cuối thế kỷ 18 đã nói:

Người ta lớn bởi vì người cúi xuống
Hỡi nhân dân! hãy đứng cả lên!”
(On est grand, parce-que vous vous mettez à genoux
Citoyens! Levez-vous droitement! - Marat)

Ngày nay giới trẻ Việt nam không còn cúi xuống không còn sợ hãi trước bạo quyền nữa, mà bằng chứng là tập thể sinh viên, bạn cùng lớp của Phương Uyên đã mạnh dạn viết thư gửi chủ tịch nước, đây là một bản cáo trạng dành cho chế độ vì tuổi trẻ hôm nay họ đã và đang cùng nhau để lôi cổ các tên lãnh đạo ngu dốt như Lê Hồng Anh, Nguyễn tấn Dũng nói chung là trong Bộ Chăn Trâu (BCT) của chúng xuống để họ xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và trường tồn. Vâng! Tôi đợi Em về …!


Không có nhận xét nào: