9.4.11

Cach mang cuu quoc


Chu chi Nam
Trước cao trào cách mạng dân chủ ở những nước Phi châu và Trung đông, nhiều người bàn tán xôn xao về cách mạng VN. Họ đưa ra những ý kiến như sau : Việt Nam không những cần một cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, mà còn phải cần cả một cuộc cách mạng độc lập cứu quốc.
Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về những ý kiến trên.
I )  Cách mạng độc lập cứu quốc
Từ ngày cộng sản cướp chính quyền, rồi Hồ chí Minh đọc « Bản Tuyên Ngôn Độc Lập « ở hội trường Ba đình ngày 2/9/1945 tới nay, Việt Nam không có độc lập, mặc dầu lời tuyên bố của họ Hồ và tiêu đề mà hắn lấy cho Việt Nam lúc bấy giờ : «  Việt Nam dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. «  Trong những tiêu đề này không có một tiêu đề nào được thực hiện, nước thì không độc lập, thể chế thì không dân chủ, dân thì không tự do và hạnh phúc.
Thật vậy, có người nói Việt Nam hiện giờ đang bị Tàu đô hộ lần thứ 5 ; điều này không sai.
Mặc dầu nói là độc lập, nhưng họ Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa nước Việt vào trong gông cùm cộng sản, biến nước chúng ta, không những trước kia thì lệ thuộc Liên sô, nay thì lệ thuộc Tàu, mà còn trở thành bãi chiến trường của cuộc chiến ý thức hệ tư bản – cộng sản, gây không biết bao đau thương cho quốc gia dân tộc.
Vào năm 1951 ; trong kỳ Đại hội Đảng Cộng sản, họ Hồ đã thản nhiên tuyên bố trước ký giả ngoại quốc : «  Tôi không có tư tưởng gì cả, tư tưởng của tôi đã có Staline và Mao nghĩ hộ. Hai người này không bao giờ lầm. »
Một người không có tư tưởng, tư tưởng là do ngoại bang nghĩ hộ, mà lại lãnh đạo quốc gia, thì quốc gia này làm sao mà độc lập nổi.
Bằng chứng nữa, đó là vào năm 1958, họ Hồ đã ra lệnh cho Phạm văn Đồng, viết thư, đề ngày 14/9/1958,  trả lời thư của Chu ân Lai, thỏa mãn những yêu sách về hải phận của Trung Cộng, làm cho nước này từ đó đòi chủ quyền của mình trên quần đảo Trường sa, nhưng theo địa lý, lịch sử và công pháp quốc tế thì thuộc chủ quyền Việt Nam.
Không những họ Hồ bán nước mà con cháu của hắn sau này cũng tiếp tục. Lê khả Phiêu, qua Hiệp định với Trung cộng vào năm 1999 đã dâng gần 1 000 km2 vùng biên giới trong đó có ải Nam quan và thác Bản giốc ; và Hiệp định năm 2 000 đã dâng cả chục ngàn cây số vuông vùng biển.
Ngày hôm nay, thì Nông đức Mạnh và Nguyễn tấn Dũng cho Trung cộng thuê vùng rừng biên giới, cho họ khai thác bô xít vùng cao nguyên Trung phần, xương sống địa lý chiến lược của VN.
Việt Nam bị Tàu đô hộ lần thứ nhất kéo dài 150 từ cuối đời nhà Triệu (207 – 111 trước Tây lịch) tới cuộc khởi nghĩa của 2 bà Trưng (39-43 sau TL).
Bắc thuộc lần thứ hai kéo dài501 năm, từ cuộc thất bại của 2 bà Trưng (43), tới cuộc nổi dậy của Lý Bôn, bắt đầu nhà Tiền Lý (544-602).
Bắc thuộc lần thứ ba kéo dài 337, từ năm 602, cuối thời tiền Lý, tới khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 939.
Bắc thuộc lần thứ tư kéo dài 20 năm từ cuối đời nhà Hồ (1400-1407) tới khi Lê Lợikhởi nghĩa thành công năm 1427.
Cuộc bắc thuộc lần thứ năm này không biết kéo dài bao lâu. Đó là tùy ý chí đấu tranh của toàn dân. Vì vậy hơn bao giờ hết, dân Việt phải can đảm đứng lên, noi gương những anh hùng liệt nữ, giành lại độc lập cho nước nhà.
I I )  Cách mạng dân chủ kiến quốc
Một khi làm được cuộc cách mạng độc lập cứu quốc, thì dân Việt phải đồng thời làm cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, vì « Dân chủ là mảnh đất mầu mỡ để không những cho kinh tế nẩy mầm, mà còn để cho con người phát triển. »
Thật vậy, thời hiện đại là thời của văn minh tri thức-điện tóan, thời kỳ văn minh thứ 5. Theo một số sử gia, kinh tế gia, thì nhân loại đã trải qua 5 nền văn minh. Lúc mới xuất hiện, con người hái trái cây, săn bắn quanh hang hốc của mình để sống, đó là thời kỳ văn minh trẩy hái. Nhưng rồi cây trái, súc vật càng ngày càng khan hiếm, con người phải đi xa để trẩy hái, săn bắn, con người bước sang nền văn minh thứ 2, văn minh du mục. Nhưng đi xa, cây trái, súc vật cũng không nhiều, con người bắt buộc trồng trọt, nuôi súc vật để sống. Đây là nền văn minh định cư nông nghiệp. Với nền văn minh này, con người đã có thể thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của mình. Và một khi những nhu cầu thiết yếu được thỏa mãn, thì con người nghĩ đến những nhu cầu xa xỉ, như khi dệt vải được để mặc, nhưng muốn mặc lụa,thì họ trao đổi với người dệt lụa, khi đã có miếng ăn, nhưng muốn ăn ngon, thì mua thêm gia vị. Con đường Tơ lụa, và Gia Vị hiện hữu trong lịch sử nhân loại là vì vậy. Với sự trao đổi này, con người bước sang nền văn minh thứ tư, đó là nền văn minh thương mại. Trong nền văn minh này, ngoài những phát minh, sáng kiến như địa bàn, thuốc súng, chữ viết, máy in, con người phát minh ra máy hơi nước, máy nổ, điện, điện thoại, máy điện toán, con người không cần đi xa để trao đổi, có thể ngồi một chỗ để trao đổi. Con người bước sang nền văn minh thứ năm.
Tri thức, phát minh, sáng kiến, điện toán đã giữ một vai trò rất quan trọng trong tất cả những khâu của tiến trình sản xuất kinh tế, từ lúc xí nghiệp sáng lập cho tới lúc tung hàng ra thị trường.
Văn minh tri thức, điện toán bắt buộc phải có một mô hình tổ chức nhân xã tương xứng. Đó là hoặch đồ tổ chức nhân xã tự do, dân chủ và kinh tế thị trường.
Con người đã trải qua 4 nền văn minh và hiện nay đang ở nền văn minh thứ năm, sản xuất kinh tế đã chuyển từ sức mạnh bắp thịt chân tay sang trí não. Yếu tố quyết định trong sản xuất kinh tế không còn là công nhân đông, hay hầm mỏ nằm trong lòng đất, mà trong đầu óc con người, với những phát minh sáng kiến.
Quốc gia nào có mô hình tổ chức dân chủ nhất, vì chỉ dưới thể chế dân chủ, con người mới có tự do, để trao đổi tư tưởng, trao đổi những công trình nghiên cứu, mới có thể phát minh, sáng kiến, quốc gia đó mới có sức sản xuất kinh tế mạnh.
Chính vì vậy, mà Việt Nam hiện nay cần một cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, đi song song song với cách mạng độc lập cứu quốc.
Cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc là 2 nhu cầu thiết yếu và cấp bách của dân tộc Việt.
Ngày nào mà 2 nhu cầu này chưa được thỏa mãn, thì nước Việt chưa trưởng thành, phải sống nhờ, sống bám vào ngoại bang và không thể nào phát triển nổi. Dân Việt, nhất là giới sỹ phu, trí thức hãy ý thức rõ điều này, hãy can đảm đứng lên đấu tranh, noi gương những anh hùng đã từng đánh Tống, kháng Minh, đuổi Nguyên, giành lại độc lập cho nước nhà, và đồng thời xây dựng một chế độ dân chủ, để ngõ hầu theo kịp đà tiến bộ của nhân loại.(1)
Đã trễ quá rồi !
Paris ngày 07/04/2011
Chu chi Nam

Không có nhận xét nào: