2.4.11

CHUYỆN “NHỮNG VĂN NGHỆ SĨ VÔ HẠNH!”


CHUYỆN “NHỮNG VĂN NGHỆ SĨ VÔ HẠNH!”

Mấy ông nhà văn, nhà trí thức VC là chúa cái vụ… đi xa về nhà nói phét!
Năm ngoái, ông giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người rất “nổi nang” mấy lúc gần đây với trang mạng bauxitvietnam đã lộ rõ bộ mặt đối lập… cuội của mình qua bài phát biểu ca tụng lên tới tận mây xanh “công đức vô lương” của người cầm đầu WJC (William Joiner Center)  Kevin Bowen, kẻ đã cùng tên Việt gian Nguyễn Bá Chung thực hiện chương trình “viết tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản.

Hình như đa số mấy anh chị dính líu tới chuyện WJC đều có cái “gen” “đi xa về nhà nói phét” của Ngài Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa khi ông này “vô cùng nổi tiếng” là “Triết phét” với vụ vụ tuyên bố đã “làm phân hóa nước Mỹ”!
-Hai nhà văn VC và “VC nằm vùng” nổi tiếng đi xa về nhà nói phét trong vụ WJC đầu tiên là Ngụy Ngữ và Lê Lựu.
Ngụy Ngữ, một nhà văn VC nằm vùng đã từng được nhà văn Võ Phiến vàNguyễn Xuân Hoàng “lăng xê” hồi trước năm 1975 đã được qua Mỹ trong cái vụ WJC viết tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản.Sau khi “đi xa (tới Mỹ)” “về nhà” Việt Nam anh ta bèn viết bài “Gặp Gỡ Ở Mỹ” chê bai“tự do ở Mỹ như miếng bíp-tết thối” và đăng tải bài viết trên tờ Đoàn Kết của “Việt kiều yêu nước VC” ở Paris khiến mấy ông nhà văn lưu vong Việt Nam ở Mỹ được nhắc tới như Nguyễn Xuân Hoàng, Mai Thảo (đã quá cố), Thái Lãng… “đính chánh, đính tà” lia chia.
Anh nhà văn VC Lê Lựu mới là… nói phét như VC! Bố này sau khi được Kevin Bowen và Nguyễn Bá Chung “thí” cho một ít “phân” (fund) của W(J)C bèn về nước viết quyển “Nước Mỹ, Một Thời Lầm Lỗi” phịa chuyện có người ở Mỹ đề nghị “biếu không” cho anh ta một căn nhà để anh ta sống và… viết văn! Chưa hết! Chuyện còn động trời hơn là anh ta phịa chuyện tờ Washington Post đã mời anh ta làm chủ bút tờ báo này (sic!). Ai nghe chuyện này cũng đầu lắc đầu mà rằng:“Đúng là nói phét còn hơn VC!”.
Ai cũng biết, lúc đó, trình độ “đái ra Anh văn” như “ông tiến sĩ to-be”Nguyễn Ngọc Bích, người nổi tiếng là chưởng môn nhân của “trường phái Bể Dâu” vì đã “dám” dịch hai chữ “Bể Dâu” ra Anh ngữ là “mulberry sea” mà còn chưa dám “nổ sảng” như anh nhà văn VC Lê Lựu. Sau này, nghe nói ký mục gia Bùi Bảo Trúc có “phát hiện” là tờ Washington Post có mời Đại Tá VC Lê Lựu cộng tác với tờ báo này là để thay thế ông nhân công… lau chùi restroom của tòa báo vừa mới qua đòi sau một tai nạn xe cộ!(?)
Một anh nhà văn khác… đi xa về nhà nói phét còn vào bậc thượng thừa hơn cả ông Chủ tịch nước VNXHCN Nguyễn Minh Triết. Ông nhà văn này sau khi đi xa bèn về nhà nói phét bằng cách kể lại rằng anh ta và phái đoàn nhà văn VC đi “tham quan Niu-Oóc” thì gặp một anh chàng nhạc sĩ da đen thổi kèn saxophone trổi lên bài “Tiếng Quân Ca” và “đã nhận được… một trận mưa xu từ anh ta và phái đoàn nhà văn VC!” Nói phét cái kiểu này mới xứng đáng là… “con cháu Bác Hồ!” – như tên đồ tể này đã nhỏ những giọt nước mắt cá sấu ăn năn, ăn lát sau cái vụ Cải Cách Ruộng Đất! Như “ông nhà báo cò mồi có lai-sân” Bùi Tín đã “bênh vực Bác Hồ” là “nếu Bác Hồ còn sống thì đâu có cái vụ cả triệu quân dân miền Nam bị lùa vào “trại cải tạo”!   
Ở Mỹ mà nghe nói chuyện một anh nhạc sĩ da đen thổi kèn saxophone bài “Tiếng Quân Ca”, bài quốc ca chó chết của VC thì ai cũng phì cười vì biết đây là một chuyện diễu dở, nhưng đồng bào ở trong nước đâu có ai biết chuyện bịa đặt này nên cứ tin là sự thật và hít hà khen lấy khen để!
Cũng không phải chỉ có nhưng nhà văn VC dính líu tới cái Trung Tâm William Joiner là những kẻ bịa điều, đặt chuyện để nói phét mà ngay cả anh Kevin Bowen cũng đã trắng trợn nói phét khi lên tiếng bảo rằng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi đã tiếp rước hai ông học giả Hoàng Ngọc Hiến (ông này đã qua đời), Nguyễn Huệ Chi. Trong khi ai cũng biết mấy ông này chỉ âm thầm đến, ở nhà của “mấy ông bà Việt kiều yêu nước VC” và mua sắm thứ này, thứ nọ của “đế quốc Mỹ” để về nhà (VN) nói phét với bà con, chòm xóm. Điển hình như năm ngoái, ông giáo sư Nguyễn Huệ Chi “khoe” đã tới San José và ở nhà ai, nhà ai. Tội nghiệp cho cái bà thân mẫu của ông nhà văn VHQ nào đó ở San José nếu quả tình bà có tiếc là đã đóng góp cho ông Nguyễn Hữu Luyện 20 đô-la để ông này “kiện” ông Nguyễn Huệ Chi. (Nếu quả là chuyện này có thật, xin bà liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hoàn trả lại số tiền này (xin tính luôn tiền lời) vì chính chúng tôi là một trong những người tổ chức tiệc gây quỹ và đã được đồng bào Bắc California đóng góp trên 30,000 Mỹ kim để “người tù kiệt xuất” Nguyễn Hữu Luyện và  11 người khác “kiện” WJC! Còn nếu chỉ là câu chuyện làm quà cũng xin bà lên tiếng cho LẼ PHẢI VÀ SỰ THẬT!)   
*
Không ai trách gì ba cái chuyện đi xa về nhà nói phét của Lê Lưu, Ngụy Ngữ và cái anh nhà văn bịa chuyện anh nhạc sĩ da đen ở Niu-Oóc (viết theo kiểu của anh nhà văn VC) thổi saxophone bài “Tiếng Quân Ca”! Nhưng, ông học giả Nguyễn Huệ Chi thì lại khác!
Giữa cái gọi là “Hội thảo Văn học Việt Nam – Hoa Kỳ sau chiến tranh do Đại học Văn Hoá Hà Nội và Trung Tâm William Joiner thuộc Đại học Massachusetts phối họp tổ chức” mà ông học giả lại LÀM CHUYỆN VÔ VĂN HÓA là phịa chuyện ông Nguyễn Hữu Luyện “kiện” WJC vì HÌNH NHƯ là vì ông này không được nhận vào làm ở Đại học Massachusetts và WJC LÀ MỘT CHUYỆN NÓI PHÉT TRẮNG TRỢN! Việc làm này nó còn thô bỉ hơn chuyện của mấy ông Lê Lưu, Ngụy Ngữ và ca1i anh nhà văn phịa chuyện anh nhạc sĩ da đen thổi saxophone bài “Tiếng Quân Ca” đe63 nhận một trận mưa xu  nhiều. Bởi vì dù sao ông cũng là MỘT NHÀ VĂN HÓA.
*
Kết thúc bài “Ngẫm nghĩ về ba tư cách văn hóa của tôi trong những ngày làm việc ở William Joiner Center”, “nhà văn hóa” Nguyễn Huệ Chi có viết:
“Sau gần 10 năm, đến năm 2001, tôi lại có dịp đi sang Hoa Kỳ tiếp xúc với cộng đồng người Việt hải ngoại, đặt lại yêu cầu này trên một nền tảng tư tưởng vững vàng, sáng rõ hơn hẳn. Nếu không có WJC tôi đã không làm được điều ấy. Cuộc hội thảo hôm nay là cơ hội cho tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với WJC và ông Giám đốc Kevin Bowen, MỘT CON NGƯỜI MANG LẼ SỐNG NHÂN ÁI KHIẾN NHỮNG AI ĐÃ TIẾP XÚC VỚI ÔNG ĐỀU PHẢI KÍNH NÊ”.
*
Liêm khiết  trí năng vốn là tính mà một người làm văn hóa phải có!Nghề thổi ống đu đủ của “nhà văn hoá” Nguyễn Huệ Chi ca tụng công đức vô lương của ông Giám Đốc Kevin Bowen  đúng là vào bậc thượng thừa nhưng ông Nguyễn Huệ Chi KHÔNG NÊN LÀM CHUYỆN VÔ VĂN HOÁ là bịa chuyện ông Nguyễn Hữu Luyện kiện WJC vì không xin được việc làm!
Ông Nguyễn Hữu Luyện, người tù biệt kích bị Đảng và Nhà Nước của ông Nguyễn Huệ Chi giam cầm 27 năm trời khi đang theo học Cao Học đã phát hiện ra chuyện trớ trêu về “cái vụ viết tờ căn cước đỏ” do WJC khởi xướng nên mới xảy ra vụ kiện. Ông Nguyễn Huệ Chi vì nhu cầu “mót” ca tụng WJC và ông Giám đốc Kevin Bowen thì cứ ca tụng, SAO LẠI ĐI LÀM CHUYỆN VÔ VĂN HÓA là bịa chuyện ông Nguyễn Hữu Luyện đi kiện WJC vì chuyện đi xin việc làm không được nên đi kiện?!
“Nhà văn hoá” Nguyễn Huệ Chi lại nói chuyện tiếu lâm khi bảo rằng ông Nguyễn Hữu Luyện vì không được nhận vào làm việc tại UMASS Boston và WJC nên đi kiện WJC “và được đồng bào hải ngoại ủng hộ 300,000 Mỹ kim.”
Bịa chuyện MỘT CÁCH VÔ VĂN HÓA như thế mà cũng nói được thì đúng là “NO WATER SAY” tức là “HẾT NƯỚC NÓI” (dịch theo trường phái Bể Dâu!).
Thiệt là “hết nước nói” với mấy ông “VĂN NHÂN VÔ HẠNH” của VC !
*
Nói về chuyện các văn nhân vô hạnh của VC mà không đề cập những văn nghệ sĩ còn ở lại miền Nam sau 30-4-1975 và những văn nghệ sĩ miền Nam ở hải ngoại sau ngày oan trái 30-4-75 sẽ là một điều rất thiếu sót. Trong nhiều bài viết, chúng tôi đã công khai tố cáo một số nhà văn, nhà báo ở hải ngoại đã làm lợi cho VC.
Bài viết này, tôi xin nhắc lại chuyện “ông nhạc sĩ già không nên nết” Phạm Duy. Có thể nói ông ta là một điển hình cho những văn nghệ sĩ vô hạnh của miền Nam và của người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại!
Nhạc sĩ Phạm Duy đã viết trong hồi ký rằng ông ta đã “từng có hơn 200 mối tình mật thiết với đàn bà” trong thời gian ông ta nổi tiếng và đã có gia đình, “bỏ vùng Cộng sản về với Quốc Gia vì sinh kế chứ không phải vì lý tưởng”.
Khi viết những giòng chữ bêu rếu “những người đàn bà đi qua đời mình” như thế, ông Phạm Duy đã tự đốt cháy mình!
Tìm mọi cách bợ đỡ VC để bò về nước “đi lại từ đầu”, nghe nói “ông nhạc sĩ thiên tài” đã bị VC đánh một đòn vào trái tim của ông ta (nhưng may quá, trái tim của ông ta ở hạ bộ nên ông ta chỉ bị mất sạch tiền bạc vì bị VC chơi đễu không cho ông ta trình diễn một chương trình mà ông ta đã đầu tư hết vốn liếng vào đó!)  
*
Không ai ngạc nhiên  gì khi chế độ miền Bắc sản sinh ra những ngườii như Lê Lựu, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Huệ Chi… Cũng không ai ngạc nhiên gì về ông “nhạc sĩ vô hạnh” Phạm Duy. Nhưng tôi nghĩ rằng, sẽ có nhiều người rất ngạc nhiên  khi nghe chuyện về “ông văn nhân vô hạnh” Á Nam Trần Tuấn Khải do nhà văn Hoàng Hải Thủyviết lại trong bài viết “Lính Tan Hàng” viết về chuyện ông Á Nam Trần Tuấn Khải “bưng bợ Cách Mạng” như sau:
“… Cuối xuân Ất Mão (1975) tiếng súng cuối cùng Sàigòn – Chợ Lớn đã tắt, ngọn cờ Giải Phóng đang tung bay khắp miền Nam, nước VN ta hoàn toàn sạch vết quân xâm lược. Những quân tay sai bán nước đều đã cao bay xa chạy. Tác giả tuổi ngoài 80 này được trông thấy cảnh huy hoàng rực rỡ của cả dân tộc VN, trút hết nỗi uất hờn sâu thẳm trong bấy nhiêu lâu, thực chẳng khác gì tái sinh nên viết mấy dòng sau đây để góp vui cùng bạn bè trong cõi:
Hơn tám mươi năm lộn kiếp đây
Tuổi đời lên một, tính từ nay!
Cơm no đoàn kết mau khôn lớn
Nước sạch xâm lăng khỏi quấy rầy
Độc lập đi về nhiều chuyện thú
Tự do ăn học lắm tài hay
Nhờ ơn cách mạng bồi thêm thọ
Hưởng mãi non sông đất nước này”.
Xem ra cái cách bưng bợ Tiến sĩ Kevin Bowen của học giả Nguyễn Huệ Chi của miền Bắc không có mùi mẽ gì so với  “cái cách bưng bơ Cách Mạng” của ông “văn nhân vô hạnh” miền Nam Á Nam Trần Tuấn Khải!
*
Chua chát thay! Sau 36 năm phải sống đời lưu vong, “một số văn nghệ sĩ vô hạnh” ở hải ngoại lại tiếp nối bước đi ô nhục của “VĂN NHÂN VÔ HẠNH” TRẤN TUẤN KHẢI!
LÃO MÓC    
10
0
 
 
Rate This

Không có nhận xét nào: