TÀU VÀ “TA” CÙNG “NÉ GIÓ HOA NHÀI” NHƯNG “TA” SẼ CHẾT TRƯỚC VÌ “ĐỐI PHÓ SẢNG”
Cách Mạng Hoa Nhài Trung Đông và Bắc Phi, ngay khi bùng nổ, đã khiến nhiều người liên tưởng đếnnhững tên cộng sản sống sót ở Châu Á. Và những tên ấy, trước hơn ai hết, đâm ra …. “nhột”. Dĩ nhiên, bản chất bạo quyền trong mỗi khung văn hóađều khác nhau, cho nên “điểm đến”của cách mạng cũng mỗi nơi mỗi khác
. Cách Mạng thuộc loại “hoa nhài” –Lòng Dân Đánh Đuổi Bạo Quyền – giả dụ có lan sang châu Á, thì cũng chưa phải lúc này. Tuy nhiên, vì cùng chung khung văn hóa “hậu cộng sản”,nên bạo quyền Tàu cũng như bạo quyền VN – vẫn còn đeo bùa “đảng cộng sản” để nhân danh nó mà duy trìđộc quyền đảng trị – đã cùng lúc biểu lộ tâm lý hoảng sợ giống nhau. Chỉ cần một “đòn gió” – tung tin “xuống đường” trên internet – cũng đủ gây nhốn nháo cả bên Tàu lẫn bên “Ta”. Công an “chìm” và “nổi” xuất hiện khắp nơi. Chỉ cần tụ tập vài ba người, lập tức bị giải tán. Nhà báo nước ngoài đi đâu săn tin cũng bị cản trở, thường xuyên bị hành hung. Nhiều ngườimất tích một cách bí ẩn. Nhiều người, vì “lý lịch có vấn đề”, hoặc bị công an quấy nhiễu, hoặc bị chụp cho đủ thứ tội, bắt giam, bỏ tù; hết hạn tù vẫn còn bị giam; ra khỏi nhà tù nhỏ lại vàonhà tù lớn. Tóm lại, qua “đối phó”chuyến này, Tàu cũng như “Ta” bộc lộ đầy đủ nét “đặc trưng” của chế độ“giả cầy”: kinh tế tư bản mà chính trị vẫn cộng sản. Đó chính là sự khác biệt khiến cho cách mạng loại “hoa nhài” đã, đang xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông, mà chưa xảy ra ở châu Á, tuy bề ngoài có những nét giống nhau giữa “Đồng Thuận Bắc kinh” – Beijing Consensus – và một số“đồng minh đáng xấu hổ” của Mỹ ở các nơi khác. Ở châu Á, những nước cộng sản sống sót đang sống lại những năm tháng hấp hối của Liên Xô vào nửa sau của thập kỷ 1980, thế kỷ trước : mái nhà XHCN – thượng tầng kiến trúc – mục nát , rung rinh, chao đảo trên cái nền nhà tư bản chủ nghĩa – hạ tầng cơ sở – tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng một cách rất “vô tội vạ”, rất “duy ý chí”, bất chấp cái gọi là “quy luật khách quan”. Cáinền kinh tế tư bản càng phát triển với tốc độ huyền thoại như bên Tàu, càng thôi thúc cái thượng tầng phải tăng tốc “đổi mới” – cởi trói và dân chủ hóa – sao cho theo kịp, không thì … hãy nhìn tấm gương Liên Xô. Tàu đã ý thức được điều đó “bằng mồm”,chưa thấy bằng hành động tích cực,nhưng ít ra, thực tế đã cho thấy, Tàu còn giữ được sự “sợ gió hoa nhài” trong chừng mực. Riêng ở Việt Nam, đại hội đảng XI đã “trót dại” đeo bùa cộng sảnquá trớn, tỏ thái độ “cố bám” đến độ“hết thuốc chữa”, lại đang ngày càng lún sâu vào nguy cơ “phá sản kinh tế tài chính”, gặp luồng “gió hoa nhài”chỉ mới thoảng qua đã hốt hoảng, phản ứng loạn xạ và “đối phó sảng”. Từ “lý luận” đến “hành động”, gần đây, mỗi động thái VGCS đưa ra, là thêm một nhát cuốc chúng đào mộ huyệt “tự chôn mình”, khiến cho chúng có thể sẽ sụp đổ trước Tàu. Cụ thể, đem Cù Huy Hà Vũ ra xử tội trong tình hình trước mắt đầy bất trắc, VGCS đã đẩy mức vong thân xã hội lên cao điểm, với những hệ quả khó lường. Chính bộ máy công an, tòa án, cùng với “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” của bạo quyền cộng sản đãnhân lên gấp bội mức vang vọng “Lời Kêu Gọi Xuống Đường” của Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế : “Tự Do Hay Sống Nhục” !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét