28.1.12

Nhật ký mở đầu năm Nhâm…Rồng!



Mồng 6 Tết
XIN THÔI ĐI CÁC VỊ TRÍ THỨC KHẢ KÍNH CỦA TÔI !

Thật là không vui tí nào khi gõ bài đầu năm lại phải đề cập đến cái chuyện “xưa như trái đất” này. Nhất là phải nói chuyện với các vị mà cái “trí” và cái “nhận thức” của các vị hơn tôi cả hàng tạ, hàng tấn hiểu biết và bằng cấp…


Còn tôi, một lão già cả đời chỉ biết có “viết lách những gì người ta bảo phải viết” , viết để tồn tại, nên chẳng dám nhận có một “thành quả lao động trí óc”  nào phục vụ cho đời sống của con người Việt Nam ta “trăm  năm vẫn…khổ, nghèo, mất tự do như xưa cũ”.
Tôi chỉ mới “mở mắt ra chào đời” lần 2  từ ngày quyết tâm rời bỏ mọi vinh quang phù hoa bằng dăm ba chữ nói thẳng nói thật, cái mình “nghĩ” và “cảm”  về cả hơn  nửa thế kỷ cam tâm làm một kẻ hèn “nói dối lem lẻm, nói dối không biết ngượng”(Ng.Khải) của mình để tồn tại ,và sẵn sàng chịu "đòn thù" với những bài gọi là “góp ý” hay “phản biện”những gì đang diễn ra không có lợi cho dân mình rồi chẳng biết gửi cho ai,đành tung lên mạng…Bốn năm qua với hơn  hai trăm entries tung lên mạng , tôi chưa bao giờ nghĩ mình là “trí thức phản biện” mà chỉ là một người đã từng sống và trải nghiệm ,  dưới bốn chế độ mà góp ý với đời : Hãy sống tử tế, đừng lừa dối, lợi dụng nhau…Càng không nên hãm hại, giết hại nhau kể cả giết nhau bằng chữ nghĩa thánh hiền !...
Vậy mà, những ngày nghỉ Tết con Rồng  này…Báo chí lề phải nghỉ để nhân viên đi tiêu cho hết tiền thưởng hàng chục, hàng trăm triệu đồng tiền thưởng công phục vụ, thì…báo chí lề trái…lại loạn cào cào lên cái chuyện trí thức, trí ngu, trí ngủ…Ông này, bà nọ …đội cho nhau những cái nón khá nặng kí.. Nào là “kẻ phản biện trung thành”,”kẻ lạc quan vô tận”,”người “giải phẫu thẩm mỹ cho chế độ” . Riêng về bài phỏng vấn của Tuổi Trẻ với giáo sư trẻ NBC thì..ôi thôi ! Đủ thứ phê đủ thứ …”tếu táo luận”, “Gấu luận” cho đến những bài lý luận chính thống, cổ điển giảng giải về người trí thức chân chính từ thời ông Marx ,đến ông        Sartre,Chomsky.Einstein…  .Chỉ còn thiếu cái cuộc bút chiến kéo dài về “Nghệ Thuật vì nghệ thuật” và “Nghệ thuật vì nhân sinh” những năm bốn mươi của thế kỷ trước  mà có lẽ các nhà trí thức trẻ hôm nay ít nghe, ít đọc ,  ít thấy…Hoặc những định nghĩa mới nhất về trí thức như “Trí thức là một người luôn dính vào những chuyện chẳng dính líu gì đến mình” hoặc “Trí thức là người luôn mang sẵn trong mình chất men bất phục tùng và phản kháng” thì ….hình như ít ai động chạm vì…cái “tọa độ chính trị” của nhiều người “vào cuộc” xem ra chưa thật được xác định…Và mình càng lạ hơn là khi thấy hai nhà trí thức cùng sáng lập và quản lý web Beauxite lại phát biểu…khác nhau khi nhận định về cái sự định nghĩa về trí thức và phản biện của giáo sư NBC ,”viện trưởng Viện Toán, ba tháng mới một lần chớp nhoáng về Việt Nam “…

Mình chẳng có thời giờ và khả năng để đi vào cái chủ đề "trí thức ông là ai?" đã, đang và còn tranh cãi mãi sau này nhưng chỉ xin góp ý mấy điều trải nghiệm như sau:
1-   Hãy tìm đọc lại tài liệu :Tại sao đối với Einstein việc hai quả bom nguyên tử mang tên “Little boy” và “Fatman” trong kế hoạch “Trinity” quẳng xuông Hiroshima và Nagasaki ,các nhà khoa học đời sau đánh giá ông là “có trách nhiệm nhưng không phải là thủ phạm” ? (responsable mais non coupable) do bức thư ông gửi tổng thống Roosevelt tán thành kế hoạch Manhattan?).
2-   Tại sao khi J.P.Sartre giã từ chủ nghĩa cộng sản lại dám công khai lên tiếng : “Tôi phản bội tức là tôi đi tìm một sự trung thành mới” hoặc “Ở tuổi hai mươi, không theo chủ nghĩa cộng sản là không có trái tim, ở tuổi  bốn mươi  mà vẫn đi theo chủ nghĩa cộng sản là không có cái đầu”, và ông đi tìm những chân lý mới, từ chối cả giải thưởng Nobel về văn học 1964 (với cả triệu đô-la tiền thưởng) vì ông phủ nhận luôn những “giá trị cần xét lại” của bản thân ông? Và gần đây nữa ,ngay ở trong nước, cái gì đã làm Nguyên Ngọc, Sơn Tùng từ chối thẳng thừng giải thưởng Hồ Chí Minh với cả hơn trăm triệu đồng kèm theo?
3-   Tại sao khi còn ở “tọa độ chính trị” Tổng bí thư ĐCS Liên Xô, Góocbachev,lại giải thích: “Perestroika và Glasnost là để “Có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn”(!) rồi sau đó lại tuyên bố những ý để đời là “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối, và nói dối”(nghĩa là cả những gì vừa nói về Perestroika và Glasnost trên “cương vị cũ” cũng là nói  dối nốt!).
4-   Riêng ở Việt Nam, xin hỏi tại sao cho tới nay những nhà văn , nhà thơ dám đi thẳng vào hiện thực đau khổ của người dân bị áp bức , nô lệ…những bất công xã hội ngay trong thời kỳ Pháp thuộc, tới nay những “Bước đường cùng”, những “Tắt Đèn” những “Giông Tố”, “Số đỏ”… của họ vẫn sống mãi với hậu thế ,với lịch sử văn học nước nhà ? Còn trái lại hàng ngàn, hàng vạn “tác phẩm” dù trao cho những giải thưởng cao nhất nước cũng chỉ biến thành những “bia mộ sang trọng cắm lên một sự nghiệp văn chương đã đến hồi kết thúc”?Vậy thì trong giới văn nhân Việt có ai đáng gọi là trí thức  không nhỉ? Giới văn, thơ, báo chí, lý luận thì có đấy .Riêng cáí giới Nhạc, Họa, Sân khấu, Điện ảnh thì mấy ai có được cái trí thức của Việt Khang (nhưng tiếc rằng anh chưa phải là Hội Viên Hội Nhạc sỹ VN hay địa phương nào!).
5-   Một số trí thức hiếm hoi cũ, có bằng cấp đàng hoàng  ,từ nước ngoài  định góp phần dựng xây đất nước . Nhưng do ăn phải bả bọn tư bản thù địch đã dám ý kiến ý cỏ, phản biện, phản biếc liền bị tống cổ ra khỏi biên chế ,bị đưa đi chăn bò ở Ba vì, phải ngồi sửa xe đạp, bán mọi công trình khoa học như giấy lộn kiếm tiền đong gạo,..Hạ nhục họ đến mức đó mà  tại sao họ vẫn cắn răng, chịu đựng…mãi đến chết mới để lại vài lời trăn trối qua ít dòng vẫn đầy chất văn hóa mà cũng phải viết ở nước ngoài,bằng tiếng nước ngoài!
…………
6- Có thể kể ra hàng trăm mẩu chuyện cụ thể nữa để thấy               được ;
1-Không kể những loại trí thức dỏm, ngay trí thức thứ thiệt cũng chẳng ai giống ai….Bắt họ phải thế này, phải thế nọ lại rơi vào cái luận điểm quái quỷ “Trí thức nếu không được cải tạo, không vô sản hóa thì không hơn gì cục phân”!
2-Bởi vì cái nước Việt Nam này nó chẳng giống ai” nên trí thức nước mình nó lại  càng chẳng giống ai cả trên cái hành tinh trái đất này! .Phân biệt thế nào là trí thức “dấn thân” với nhau đã khó huống hồ so sánh họ với bọn trí thức “kệ mẹ sự đời” “việc tao, tao làm”! “Chẳng hơi đâu mà dính vào những chuyện không phải của tao!”.
Chưa kể bọn trí thức ngày xưa  hăng hái “dậy mà đi”, bọn “muốn là chim  xin hãy là bồ câu trắng, bọn muốn làm hoa hãy làm hoa hướng dương,…muốn làm người hãy là người cộng sản”…đến hôm nay, được tí quyền lợi, tí chức vụ cỏn con bỗng véo von , kính cẩn , ghi, ghi, chép,chép những  giáo điều “chỉ đạo” sáng suốt của những tên cha căng chú kiếc nào bỗng dưng ngồi trên đầu trên cổ mình giảng đạo mà đã không thấy nhục, lại còn  luôn mồm “Dạ! những điều anh, chị dạy làm chúng em sáng ra!” Những loại “trí thức”đó , dù có treo trước ngực cả chục tấm bằng tiến sỹ theo mình ,xin mượn lời  bác Mao chế Tùng mà gọi là đúng nhất.”Bọn cục Phân!”.
3-Riêng cái “số đông im lặng”trong giới trí thức Việt thì cũng chẳng nên lấy câu của Mác “Chỉ có loài súc vật mới không biết đau nỗi đau của đồng loại” ra để kích động lương tâm họ làm gì  nhất là cái giới trí thức được “trồng” cả hơn nửa thế kỷ nay trong hệ thống tư tưởng Mác-Lê ,sống và trưởng thành trong cái cơ chế Mác-Lê thì….dù có thấy được cái gì sai trái mười mươi đi của cái cơ chế mà nhờ nó, họ được thụ hưởng cả danh vọng lẫn quyền lợi , nên sức mấy mà có ai dám “mở miệng”,…Cho nên, có ai đó nói được một câu như “một xã hội không có phản biện là một xã hội đã chết lâm sàng…” thì dù sau đó có nói vài điều chưa hay ho lắm, tưởng cũng nên “cho qua” với cái kết luận mà tớ đã từng kết luận về mấy nhà tiến sỹ Việt Kiều nổi tiếng mà mình đã có dịp tiếp xúc rằng : Họ chỉ giỏi về cái họ được học để trở thành giỏi mà thôi ! Riêng  với mình, họ vẫn là "những chú bé thần đồng cực kỳ ngây thơ và..ngốc nghéch!” đến hết đời !Giận họ và chụp cho họ những cái mũ “con cừu” , hoặc “phản biện trung thành”…rồi giảng giải cho họ về trách nhiệm của người trí thức phải thế nào…v v..là điều quá không cần thiết.Chưa chừng lại rơi vào cái bẫy “chia để trị” ,”gây mâu thuẫn nội bộ” hoặc làm “lạc hướng chú ý” những vấn đề nóng hổi, sát sườn ,thậm chí cháy nhà, chết người đến nơi mà cứ phân với tích mãi về cái mà mình chưa hay không đồng ý ! (Vụ anh Đoàn văn Vươn bị cướp hết thủy sản dưới đầm, vụ biểu tình đòi ruộng đất bị công an đánh chết người ở Bắc Giang, việc đang triển khai Nhà máy diện hạt Nhân ở Ninh Thuận,…chẳng hạn.)
Tiện đây, mình cũng ghi lại hai trường hợp mình đã  thoát khỏi cái sự huyễn hoặc và đòi hỏi ở những nhà trí thức thứ thiệt :
a-/ Đầu những năm 70 thế kỷ trước , do được dự một bữa cơm gia đình bên vợ của tiến sỹ sử học Việt kiều nổi tiêng LT Kh, mình đã trao đổi với con người mà mình rất kính trọng này mọi vấn đề có thể trao đổi . Và thật ngạc nhiên ; Ông ta cái gì cũng “Ồ! À”! Thế à?” hoặc “Tôi không để ý”,”Tôi không biết”, “Tôi không có thời giờ”, “Tôi bận quá!”…Nhưng đến khi hỏi đến câu : “Là người nghiên cứu lịch sử thế giới ,ông nghĩ gì khi người ta đang viết lại “Lịch sử Đảng Cộng Sản Liên Xô sau Đại Hội Đảng lần thứ XX vạch trần tệ sùng bái cá nhân Staline?...” thì mình thật là thất vọng khi được trả lời :”Có thế à? Tôi không để ý đến politique ! cho nên không nghiên cứu gì về cái khối cộng sản cả !?...Thế đấy ! hai  bằng tiến sỹ sử học  mà quan niệm lịch sử  không dính líu gì đến politique thì nghiên cứu cái gì nhỉ?
b-/Một ngày xuân năm 73, 74 gì đó, mình cũng có dịp nói chuyện (bằng tiếng Tây) với vị Bộ Trưởng Y  Tế Chính Phủ Lâm Thời C.H.M.N.V.N cùng chồng tại nhà một người bạn ,cũng Bác sỹ ở B ra.Có cái mẩu đối thoại  này mà mình nhớ mãi :”Bà đã vào Đảng Cộng Sản ? -mình dùng hẳn chữ communiste  chứ không dài dòng với cái tên “Nhân dân cách mạng Miền Nam” -vì biết bà thừa hiểu vào Đảng là Đảng gì rồi.Bà nhún vai : “Rồi! Cũng như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát…thôi!” Mình thử một cú nữa :”Vậy bà tin chủ nghĩa cộng sản sẽ toàn thắng trên trái đất này?” Bà vội cắt ngang “Non! non! Nhưng ở Việt nam này chỉ có cộng sản mới giải phóng được đất nước”…Cho nên Cộng Sản chỉ là “phương tiện”, Giải phóng đất nước mới là ‘Mục tiêu “!Sau khi có Miền Nam, Cộng Sản sẽ phải nhường cho một giai cấp ưu tú (bà dùng chữ “élite”) trong giới kỹ trị (bà dùng chữ “technocrate”) dựng xây đất nước!
Tới đây thì mình ngồi im mà suy nghĩ về cái “trí” và cái “thức” của biết bao người .Mình chẳng dám nhận là trí thức nhưng lại có cả một quá trình trải nghiệm đắng cay ,đau khổ mới thấy ra được mình đã “đi lạc đường” vì những suy nghĩ sai lầm y hệt bà cách đó cả ba chục năm….Bây giờ lại đến bà. Bà sẽ phải trả giá cũng như mình đã trả giá thôi! …Và quả nhiên,…số phận của bà ra sao thì sau đó cả thế giới đều biết!

Tới đây,mình xin phép kêu gọi tất cả các cây bút lề trái:
1-/Hãy tôn trọng và bao dung hơn đối với những ai đã từng có lần dám mở miệng phản biện những gì xét thấy là bất công, là vô lý, là  coi thường mạng sống, số phận người dân ,nhất là đối với việc bảo vệ chủ quyền đất nước, kể cả xuống đường biểu tình (dù chỉ một lần rồi thôi)
2-/Hãy tin rằng :Trong số “trí ngủ”đang chiếm đa số đó, không thiếu những người chỉ cần một ngọn lửa kích hoạt nhỏ cũng không ngại sắn tay áo làm bốc lên một đám cháy lớn…
3-/Nếu cần vạch mặt chỉ tên thì hãy đánh thẳng vào bọn “trí trá”  cho đến hôm nay vẫn không ngừng rêu rao :Bọn chúng là đỉnh cao trí tuệ của con  Lạc cháu Hồng .
Mong các vị trí thức thư thiệt hãy chiếu cố đến cáí tuổi già 86 của tôi mà miễn trách cho cái lão già này chắc đang..."gở chết"!

Xin đừng bắt ai cũng phải “xung phong!” trong khi trong tay họ chỉ có cái bút,cái nồi, cái xoong, cái chậu để đuổi con voi dữđang hung hăng tàn phá vườn nhà!

Góp Ý

Không có nhận xét nào: