Nguyệt Cầm (Danlambao) - Cứ thế này thì chúng tôi biết phải tìm đường sống ra sao đây? Các con tôi sẽ sống như thế nào trong cái xã hội của đồng tiền mất giá này? Cho dù con tôi bị coi rẻ vì mẹ nó chỉ là một bà bán đậu, bố nó chỉ là ông lái xe ôm, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm nhưng cho dù có thế nào thì tôi vẫn cảm thấy, chúng tôi sống nghèo đói, lương thiện còn đáng tự hào, tôn trọng hơn những kẻ đang sống trên đồng tiền của chúng tôi mà tham nhũng, mà vơ vét của dân nghèo.
Tôi nói với các con tôi chúng không bao giờ phải xấu hổ vì bố mẹ chúng nó nghèo, vì nghèo khó không phải là điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy. Chỉ có những kẻ giàu sang không bằng chính sức lao động của mình mới là những kẻ đáng coi thường...
Tôi nói với các con tôi chúng không bao giờ phải xấu hổ vì bố mẹ chúng nó nghèo, vì nghèo khó không phải là điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy. Chỉ có những kẻ giàu sang không bằng chính sức lao động của mình mới là những kẻ đáng coi thường...
*
Đã mấy năm nay, gia đình tôi không có nổi thịt cá đầy đặn để mà ăn rồi.
Tôi rớt nước mắt khi các con tôi hỏi mẹ nó:
“Mẹ ơi, sao các bạn có sữa uống, có bim bim ăn còn bọn con chỉ được uống nước đậu?”;
“Nhà bạn Lan bự lắm mẹ ạ, to gấp mười lần nhà mình luôn, bố bạn ý làm công an đấy, oai lắm, bạn ý khoe, bố bạn ý còn có súng nữa mẹ ạ”;
“Còn nhà bạn Hà còn có cả cái vườn to đùng, mẹ bạn ấy là giám đốc cơ”;
“Con nghe các bạn ấy kể thôi, các bạn không cho con về nhà chơi, các bạn ấy bảo mày là con bà bán đậu phụ, nghèo lắm, bố mẹ tao dặn không được chơi với bọn mày”.
Bữa cơm nào của chúng tôi cũng chỉ là rau muống với đậu, bữa thì đậu rán, bữa thì đậu luộc, bữa lại đậu kho.
Chúng tôi lao đầu vào kiếm tiền nhưng dường như cuộc sống vẫn chẳng thể nào khá lên nổi.
Tôi ngày xưa cũng được bố mẹ cho ăn học đầy đủ, nào có kém ai, nhưng cuộc sống không được như ý muốn. Học hết lớp 12 thì bố tôi mất, bỏ lại 3 mẹ con tôi bơ vơ. Tôi đành phải nghỉ học, phụ mẹ bán đậu ngoài chợ, rồi từ đó, cái nghề bán đậu nó đã theo tôi đến tận bây giờ.
Tôi lấy anh lúc 22 tuổi, anh cũng chẳng giàu có gì. Số phận cũng nghiệt ngã, gia đình anh vốn là gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng, vậy mà bị người ta cướp hết ruộng đất, nhà cửa, rồi ném 2 mẹ con anh ra ngoài đường. May là còn giữ được một cái mảnh đất vỏn vẹn 14m2 vốn là cái chuồng lợn cũ của ông ngoại anh để lại, nên giờ mới có chỗ ăn ở.
Hai vợ chồng cố gắng làm ăn, tôi bán đậu còn anh làm xe ôm, những tưởng chỉ cần cố gắng là cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng càng ngày tôi càng thấy cuộc sống này khốn khó quá.
Hai vợ chồng lấy nhau được một năm thì tôi sinh cháu đầu lòng, làm được bao nhiêu thì trang trải cho cuộc sống hết, không để ra nổi đồng nào. Hai năm sau thì chúng tôi sinh đứa thứ hai. Tôi cũng đâu có muốn đẻ nhiều làm gì, đẻ ra rồi có nuôi nổi đâu mà đẻ cho tội với các con. Nhưng chồng tôi nói “thôi, cố mà đẻ cho chúng nó có anh có em, một đứa rồi sau có gì thì xót xa lắm. Hai vợ chồng có nhịn đói thì cũng cố, cho các con được lớn thành người rồi sau nó trả nghĩa mẹ cha”.
Đẻ con ra tiền cho một cái tã cũng phải tính toán cho kĩ, chúng nó tè nhiều tốn tã thì xót của. Mà quấn xô thì tội lắm. Chúng tôi làm sao mà đủ tiền mua sữa ngoài cho chúng ăn, chỉ có dòng sữa mẹ nuôi con từng ngày. Có những đêm không đủ sữa cho con, tiếng khóc chúng khiến tôi xé từng khúc ruột. Tôi nhớ, lúc tôi sinh đứa thứ hai, chồng tôi mang về một hộp sữa, mặt hớn hở lắm, hạnh phúc vô cùng “Mình ơi, hôm nay anh gặp được một ông khách sộp, ông ý nghe hoàn cảnh, nên cho anh thêm tiền, anh thêm vào một ít, mua hộp sữa cho hai mẹ con bồi dưỡng”.
Dường như bao lo toan, vất vả đều qua nhanh khi chứng kiến những đứa con mình lớn thêm từng ngày.
Một đợt dạo, làm ăn được, chúng tôi sắm được nhiều thứ lắm, chồng tôi đổi được cái xe waze mới, waze Hàn hẳn hoi, cái Waze Tàu cũ quá rồi không đi được nữa. Chồng tôi còn động viên, dồn tiền cho tôi mua cái máy tính cũ ở tiệm internet gần nhà thanh lý, cái giá 3 triệu khiến tôi tiếc của bao nhiêu ngày trời. Anh ấy biết tôi là con người ham học hỏi, ngày còn đi học, tôi cũng ước ao trở thành bác sĩ, giáo viên, làm ông này bà nọ nên đã để ra mà mua cho vợ. Mới đầu tôi cứ đòi bán đi, có máy mà không nối mạng thì có để làm gì đâu, nhưng sau cũng đành phải nghe vì chồng mình kiên quyết quá. Chiều vợ, anh đã sang xin với bà chủ tiệm bên cạnh cho nối mạng nhờ. Rồi cũng từ đó, lúc nào rảnh rảnh là tôi lại lên mạng đọc thông tin với mong muốn đọc được những tin tốt lành cho người lao đọng nghèo khó.
Những tưởng cuộc sống khấm khá dần lên, có thể mở mày mở mặt ra. Các con được ăn uống ngon hơn, không phải khoai, phải đậu, lạc rang nữa mà là thịt, là cá, là cua. Thế nhưng rồi, mấy năm trở lại đây, cuộc sống lại càng lao đao, khốn nhọc hơn.
Các con cũng đến tuổi đi học, đứa lớn vào lớp 2, đứa nhỏ đi nhà trẻ. Quần áo chúng nó mặc thì không lo, vì tôi đi xin lại đồ cũ của mấy đứa trẻ hàng xóm cũng được, nhưng tiền học thì thật là một con số đáng sợ với vợ chồng tôi. Tiền học của trẻ con giờ sao mà nhiều thế. Học ở nhà trường đã nặng rồi, mới có lớp 2 mà còn phải lo cho cháu đi học thêm nhà cô. Không cho đi học thì bị điểm kém “Bạn nào đi học ở nhà cô thì được điểm cao, con không đi học nên cô bảo cho con 2 điểm mẹ ạ, không phải con không viết được, con viết được hết mà, mẹ cho con đi học nhà cô đi”. Có chạy vạy thì cũng thôi đành phải cố chứ biết sao bây giờ.
Lý lẽ của người nghèo thường không được nghe thấy. Dù cố gắng chắt chiu bao nhiêu thì cũng không đủ trang trải nổi cuộc sống ngày một leo thang, giá cả lạm phát. Một mớ rau mà cũng cả mấy ngàn, chứ nói gì đến cá với thịt. Đến vợ của ông Bộ trưởng còn kêu chứ huống hồ gì dân nghèo lam lũ như chúng tôi. Bữa nào hai cháu thèm lắm, thèm lắm thì tôi mới dám bỏ tiền ra để mua một ít thịt nạc về làm ruốc cho chúng nó ăn. Rang lên thì sợ thịt ngót, không được nhiều, luộc thì sợ chúng nó ăn nhoằng một cái là hết sạch trơn, bữa sau không có để ăn.
Kiếm tiền đã khó, nay giữ tiền còn khó hơn.
Gía nước tăng, giá điện tăng, xăng tăng giá, giá gas cũng tăng, gánh nặng dường như đổ dồn hết lên vai người dân nghèo chúng tôi. Một m2 nước mà đến mấy chục ngàn bạc, làm chúng tôi tắm rửa thôi cũng phải cân đo đong đếm từng giọt nước quý. Mùa đông thì còn đỡ, chứ mùa hè mà không đủ nước tắm thì làm sao chịu nổi. Nhưng mà giờ tiền nước tăng là tăng chung, chúng tôi có kêu thì kêu ai? Có trách thì trách mình nghèo.
Cái bếp gas cũ đứa em nó cho mấy tháng nay cũng đành phải vứt trong xó nhà. Lúc có chút thì nghĩ dùng bếp gas cho các con đỡ độc hại khói bếp than nhưng giờ tiền gas như thế thì có cho bếp mới tôi cũng chẳng dám dùng. Cứ mấy ngày 1 bận, xếp than vào mà dùng.
Có phải đóng nhiều tiền điện trong khi mức sử dụng còn ít hơn xưa thì cũng phải chấp nhận, để hai đứa con có đủ ánh sáng nhìn đời, để cháu có ngọn đèn mà học hành soi chữ. Giờ không đóng tiền điện kịp thì họ cắt điện ngay. Các cháu lấy ánh sáng đâu mà học hành, mà sinh hoạt. Gía đắt cũng phải chịu, biết làm sao được, tội là tội thấp cổ bé họng.
Cái giá xăng tăng càng khiến gia đình tôi nao núng, đã vất vả còn lo nghĩ nhiều hơn. Thời đại bây giờ đâu còn giống xã hội xưa, ai cũng đều có xe đi, phương tiện đủ loại. Cái nghề xe ôm đã không còn kiếm được như trước. Vậy mà xăng còn tăng giá, đổ một lít xăng mà đi chở khách thì nhanh lắm, hết ngay thôi. Lấy khách đắt thì không ai đi, lấy giá rẻ thì coi như chở khách không công. Chưa kể mỗi khi xe hỏng hóc, lại phải bỏ tiền ra sửa chữa bơm vá lại cho lành lặn rồi mới dám sử dụng. Chứ bây giờ ra đường hơn ra chiến trường, tai nạn cứ gọi là nham nhảm, rồi nhiều xe cứ thi nhau bốc cháy giữa đường, mình không tự bảo vệ mình cho tốt thì nguy hiểm lắm. Có đôi lúc chồng tôi chán nản "Hay anh bỏ nghề, ở nhà còn hơn, chứ xăng đắt thế này, lại chả có khách đi, đi làm không công, còn bán mặt cả ngày ngoài đường cả ngày". Tôi lại cố gắng an ủi khuyên anh cố chịu đựng, đi làm nuôi con, giờ bỏ việc thì làm cái gì để sống, xăng tăng giá thì bớt thu xuống một ít, nhưng vẫn cố phải đi.
Vậy mà giờ, đọc cái tin sét đánh ngang tai, từ 1/6 này nhà nước lại thu thêm phí lưu hành đường bộ với oto, xe máy. Thú thật là tôi bị sốc, với người dân lao động chúng tôi, những khoản phí nối đuôi nhau là những trận đòn nặng nề mà không cần đến vũ khí. Chúng tôi cứ chết từ từ với những thứ thuế, những chi phí không tên hay có tên đang ngày một nhiều hơn. Trong khi cơ sở vật chất, đường phố, cuộc sống, môi trường xung quanh vẫn chẳng có gì khả quan hay bảo đảm hơn, thậm chí là ngày càng xấu đi, nhưng chúng tôi vẫn phải chịu những điều đó.
Gia đình chúng tôi cả hai vợ chồng gọi là vẫn còn có sức làm được, nhưng tôi biết còn có những gia đình xung quanh có hoàn cảnh đáng thương, đau khổ hơn nhiều.
Cứ thế này thì chúng tôi biết phải tìm đường sống ra sao đây? Các con tôi sẽ sống như thế nào trong cái xã hội của đồng tiền mất giá này? Cho dù con tôi bị coi rẻ vì mẹ nó chỉ là một bà bán đậu, bố nó chỉ là ông lái xe ôm, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm nhưng cho dù có thế nào thì tôi vẫn cảm thấy, chúng tôi sống nghèo đói, lương thiện còn đáng tự hào, tôn trọng hơn những kẻ đang sống trên đồng tiền của chúng tôi mà tham nhũng, mà vơ vét của dân nghèo. Tôi nói với các con tôi chúng không bao giờ phải xấu hổ vì bố mẹ chúng nó nghèo, vì nghèo khó không phải là điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy. Chỉ có những kẻ giàu sang không bằng chính sức lao động của mình mới là những kẻ đáng coi thường.
Trích nhận xét của TS CÙ HUY HÀ VŨ
Thủ Tướng hứa quyết liệt, quyết liệt...mà! Hằng ngày trên báo chị thấy việc gì cũng thủ tưởng chỉ đạo hết ráo đó sao: Chỉ đạo cho EVN vay, chỉ đao Đồng Nai báo cao thịt heo nhiểm độc,...chỉ đạo Cần Thơ đã để bà Diệu Hiền xù nợ...,chỉ đạo làm rõ Tiên Lãng cướp đất! ...
Tui thấy Thủ Tướng mình khổ quá và cũng quá giỏi! Nay mai sẽ chỉ đạo chi nên..nấu nướng chiên xào mấy cái đậu phị ra sao để tiết kiệm!
Ráng chờ chị nhé!
mong pà con thông cảm...
Nay nhờ trời cuộc sống đã khá tốt so với chính quá khứ và bao nhiêu triêu những thân phận còn lại của đồng bào mình. Xót xa quá. Gửi chị sự đồng cảm và cầu mong cho số phận người dân mình bớt lầm than.
Gia đình con cái Nguyệt Cầm và cả 70% dân số không sống nổi vì các bạn chưa phải là nhân dân ghi trong Hiến pháp của đảng ta đó thôi.
Nếu người trong gia đình Nguyệt Cầm ai cũng là con người mới XHCN, là đảng viên cán bộ ưu tú thì có đâu khó khăn.
Cứ nhìn đồng chí cán bộ ta là biết cuộc sống này tuyệt vời xiết bao!
Thôi ráng theo đảng đi nhé, đảng ta nói cũng gần tới thiên đường rồi. Không tin theo đảng thì biết tin ai.
Đừng tiếc thương chi loài trâu chó. Hãy vùng lên dành lấy tất cả những gì của mình, thuộc về mình: Đất đai, quyền bày tỏ ý kiến, hội họp, biểu tình, quyền điều khiển chính quyền, tất cả...
Đồng bào VN hải ngoại vận động phong tỏa trương mục của bọn cộng sản trộm cắp cống quỹ quốc gia, hút máu mủ của dân lành.
Trong nước, bộ đội VN anh hùng giải quyết nhóm những tên bán nước và bọn công an chó săn bão vệ chúng.
Bọn công an làng xã, huyện tỉnh hãy để cho dân chúng đồng bào giải quyết chúng! Xã nào, thôn nào tính theo thôn nấy, huyện nào tính theo huyện nấy, sáu mươi bốn tỉnh đều đồng loạt đứng dậy, chỉ trong một tuần là sạch bóng quân thù.
Đồng bào cả nước chuẩn bị cho ngày hành động chung : Cuộc tổng khởi nghĩa của toàn dân!
cứ so sánh năm 2006 lương có 1.500 ngàn còn sống tạm ổn với 4 miệng ăn bây giờ luơng 4.5t với 4 ngưòi thì cuộc sống chày trật sống không đủ ăn .thời ông khải và ông kiệt làm thủ tưóng thấy cuộc sống càng ngày càng dễ thở còn từ ytá thủ tưóng thì cuộc sống ngày càng khổ và heo hắt?lên từ chức giải thế chế độ này sớm cho dân được nhờ
Đánh thắng giặc Mỹ chúng ta sẽ xây dựng ( xây zựng !?) mười lần to đẹp hơn.
Các Cán Bộ Chóp Bu thì có cơ ngơi trên cả 10 lần to đẹp thì đời đời nhớ ơn Bác và Đãng !
Bộ trưởng Bộ GTVT
ĐINH LA THĂNG.
Đã đến lúc chúng nó nghe Tàu triệt quyền sống của dân mình rồi,hết tiếng "hảo lớ" gời chuẩn bị cấm đi xe máy luôn,con bà tổ sư nó!!!!!
Bà con ồ ạt rủ nhau vượt biên để chứng tỏ cho thế giới thấy cái nước Cọng sản này không còn sống nổi nửa. Đừng có than vang mà hảy hành động đề tìm sự sống.
Nếu vượt biên ít và lẻ tẻ thì các nước lân cận có thề trả về lại, nhưng nếu vượt biên số nhiều , hắng hà sa số đổ xô đi..tiếp nối nhau đi thì bắt bụôc Liên Hiệp Quốc phải có hành động .
0918000005 (Số này là số phong thủy đấy nhé!)
DM bon CSVN
Vợ tôi nằm trước xe ủi bây giờ bệnh tim tàn phế . Tôi lo cho bầy con sáu đứa ở chung nhà mà ngất ngư . Cái thời các công ty của nhà nước như điện , dầu , bưu điện , đường giao thông họ cũng làm chủ muốn lên bao nhiêu dân cũng phải nai lưng ra chịu .Bài viết quá hay và quá thực tế . Lớp 12 mà viết còn hơn các ông tiếng sĩ bằng học đại ý mà
Đói nghèo la khắp nước
Chú Phỉnh lừa ra mặt
Dân trông cậy vào đâu
Xin ngừng lời ai óan
Cùng nhau đi biểu tình
Hỡi người nghèo đứng dậy
"Đòan quân Việt nam đi..."
Nhà chỉ có 1 người,nấu nướng chẳng bao nhiêu-thế mà tối qua phải nhập một bình tương tự giá ...."hạ không ngờ", chỉ có 521.000đ.(chẳng biết gas có bị...."rút ruột công trình" không?.Mẹ kiếp!..."BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC"!!!
Xin cám ơn và chia sẻ những điều mà tác giả NGUYỆT CẦM đã viết- vì nó đang quá đúng với những người dân nghèo như tôi hiện nay!
*Một góp ý nhỏ: ...có thể dùng từ: "ông ấy", "bà ấy" thay vì "ông ý",
"bà ý"- phổ thông và người đọc dễ hiểu hơn!.Xin cám ơn tác giả!
Cả miền Tây trù phú ngày nào giờ thì sao? càng đi vô vùng sâu thì càng bi đát, bi đát ko phải vì nghèo mà vì nhục, cả xóm con gái phải lấy chồng Đài, Hàn mới có tiền mà gửi về cho cha mẹ cất được cái nhà.
Trước đây khi nói đến từ "me Tây - me Mỹ" thì nghe nhục lắm, giờ thì khác rồi, quay ngoắt 360 độ.
Tại ai?
Ở Miền Nam trước 1975, thời ông Diệm có chánh sách Cải cách Điền địa, chánh phủ lấy đất công điền phát không cho nông dân nghèo. Ông Diệm còn đặt ra kế hoạch Dinh Điền và lập khu Trù mật giúp nông dân tiến lên mỗi ngày một khá. Hơn một triệu đồng bào Miền Bắc bỏ cộng sản vào Nam năm 1954 cũng được giúp đỡ tận tình nên sau này lớp di cư đó rất thành công, khá giả. Đến thời ông Thiệu đổi luật lại là Người cài có ruộng, chánh phủ mua ruộng vườn của điền chủ rồi cũng phát miễn phí cho nông dân nghèo. Giới điền chủ có tiền xây nhà đẹp, kinh doanh làm lợi chung, còn nông dân nghèo có thêm ruộng vườn, hai bên đều có lợi. Chánh phủ cũng mở ra Ngân hàng nông nghiệp, cho vay nhẹ lãi để nâng đỡ nông dân.
Giáo dục công lập và Y tế công hoàn toàn miễn phí. Nhờ vậy con nhà nghèo vẫn học xong đại học bỡi không có học phí và cũng không cần học thêm với thầy cô. Người dân ốm đau được chữa trị đàng hoàng miễn phí.
Nhờ vậy mà Miền Nam gạo trắng nước trong, cá tôm, cua,... đầy sông đầy đồng ăn không hết. Dân Miền Nam được no ấm, tự do, văn minh hơn Singapore, Đài loan, Hàn quốc đồng thời kỳ. Sài gòn được thế giới ban tặng là Hòn ngọc Viễn đông.
Tiếc thay, cộng sản Miền Bắc cố tình gây chiến đánh giết Miền Nam, nước ta trở nên nghèo khổ. Bây giờ người nghèo như gia đình chị dẫy đầy, chánh phủ Hà nội chỉ lo làm giàu cho bản thân. Tiếc quá!
Ở Miền Nam trước 1975, thời ông Diệm có chánh sách Cải cách Điền địa, chánh phủ lấy đất công điền phát không cho nông dân nghèo. Ông Diệm còn đặt ra kế hoạch Dinh Điền và lập khu Trù mật giúp nông dân tiến lên mỗi ngày một khá. Hơn một triệu đồng bào Miền Bắc bỏ cộng sản vào Nam năm 1954 cũng được giúp đỡ tận tình nên sau này lớp di cư đó rất thành công, khá giả. Đến thời ông Thiệu đổi luật lại là Người cài có ruộng, chánh phủ mua ruộng vườn của điền chủ rồi cũng phát miễn phí cho nông dân nghèo. Giới điền chủ có tiền xây nhà đẹp, kinh doanh làm lợi chung, còn nông dân nghèo có thêm ruộng vườn, hai bên đều có lợi. Chánh phủ cũng mở ra Ngân hàng nông nghiệp, cho vay nhẹ lãi để nâng đỡ nông dân.
Về Giáo dục công lập và Y tế công hoàn toàn miễn phí. Nhờ vậy con nhà nghèo vẫn học xong đại học bỡi không có học phí và cũng không cần học thêm với thầy cô. Người dân ốm đau được chữa trị đàng hoàng miễn phí.
Nhờ vậy mà Miền Nam gạo trắng nước trong, cá tôm, cua,... đầy sông đầy đồng ăn không hết. Dân Miền Nam được no ấm, tự do, văn minh hơn Singapore, Đài loan, Hàn quốc đồng thời kỳ. Sài gòn được thế giới ban tặng là Hòn ngọc Viễn đông.
Tiếc thay, cộng sản Miền Bắc cố tình gây chiến đánh giết Miền Nam, nước ta trở nên nghèo khổ. Bây giờ người nghèo như gia đình chị dẫy đầy, chánh phủ Hà nội chỉ lo làm giàu cho bản thân. Tiếc quá!
Giờ thì sáng mắt chưa mấy thằng "ăn cơm Quốc Gia, thờ ma CS" ?
có sức người sỏi đá cũng thành cơm,
thôi nhân dân cứ chịu khổ đễ đảng cướp được ăn sung mặc đẹp,nhà cao cửa rộng,đô vàng đầy tủ,khi bầy đàn chúng nó mập ú chúng ta ra tay làm thịt một lần cho tiện nhé./.
Viết xong nhớ đến còn mấy lốc sữa vất trong tủ mãi không ai uống. Đi uống ngay kẻo lãng phí.
Chúng ta ngày hôm nay chỉ còn 2 lựa cho:
1) Vùng lên như dân Bắc Phi...làm cách mạng đổi đời hay là...
2) Ngồi than thở và chịu đói như dân Bắc Hàn... đói nhưng khi Kim Jong Il chết thì cả nước Triều Tiên khóc ( Y chang như khi Bác Hồ chết thì các bác Giáp, Duẫn, Đồng...các cháu nhì đồng (cũng có em ) hồi đó khóc thảm thiết thần sầu...
Theo em thì làm cách mạng đổi đời vô vàn khó khăn chớ không đơn gỉan như dân Bắc Phi mà chúng ta phải đối đầu với 3 lớp thì mới đi đến thắng lợi:
- Thắng lớp Công An / Dân Phòng
- Thắng lới Quân Đội còn đảng còn minh.
- Nếu thắng được 2 lớp trên thì phải đối đầu trực diện với Hồng Vệ Binh đem quân vào cứu CSVN theo thỏa thuận mật nào đó ( Nam Hàn cũng muốn cứu giúp người Bắc Hàn và thống nhất Hàn Quốc lắm chớ nhưng họ ngại là sẽ đụng độ một lần nửa với HVB TQ như những năm 1950-1953)
Nêú không hiểu được như vậy thì mọi cuộc nổi dậy / cách mạng đã thất bại ngay từ lúc đầu.
Kim Jong Il
Đúng ra phải là như thế này:
- Nếu thắng được 2 lớp trên thì phải đối đầu trực diện với Hồng Vệ Binh / Tình Báo TQ nằm vùng ở VN (Đội lốt công nhân / chuyên gia / kinh doanh..) xuất quân cứu CSVN theo thỏa thuận mật nào đó....
Thời này lại trùng lặp. nguyễn tấn dũng
125- Ba con đổi lấy một cha
Làm cho thiên hạ xót xa vì tiền
Mão Thìn Tị Ngọ bất yên
Đợi tam tứ ngũ lai niên cùng gần
....
185- Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
Can qua xứ xứ khổ đao binh
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình
...
189- Sự đời tính đã phân minh
Thanh nhàn mới kểchyện mình trước sau
Đầu thu gà gáy xôn xao
Mặt trăng xưa sáng tỏ vào Thăng Long
...
193- Chó kêu ầm ỉ mùa đông
Cha con Nguyễn lại bế bồng nhau đi
Lợn kêu tình thế lâm nguy
Quỷ vương chết giữa đường đi trên giời
....
205- Chín con rồng lộn khắp nơi( đường lưỡi bò chín đoạn )
Nhện giăng lưới gạch dại thời mắc mưu
Lời truyền để lại bấy nhiêu
Phương đoài giặc đã đến chiều bại vong
Hậu sinh thuộc lấy làm lòng
Đến khi ngộ biến đường trong giữ mình.
....
211- Đầu can Võ tướng ra binh
Ắt là trăm họ thái bình âu ca
Thần Kinh Thái Ất suy ra
Để dành con cháu đem ra nghiệm bàn
...
239- Nói đến độ thầy tăng mở nước
Đám quỷ kia xuôi ngược đến đâu
Bấy lâu những cậy phép màu
Bây giờ phép ấy để lâu không hào
...
243- Cũng có kẻ non trèo biển lội
Lánh mình vào ở nội Ngô Tề
Có thầy Nhân Thập đi về
Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh
...
247- Những người phụ giúp thánh minh
Quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai
Phùng thời nay hội thái lai
Can qua chiến trận để người thưởng công
...
251- Trẻ già được biết sự lòng
Ghi làm một bản để hòng giở xem
Đời này những thánh cùng tiên
Sinh những người hiền trị nước an dân
MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ TƯ THẾ ĐI LÀ VỪA
Thành công không đỗ máu , thì :
toàn thể đảng viên trả thẻ đảng cộng , để tất cả chuyển qua đảng yêu nước dân chủ có nhiều thiện tri thức cùng cứu nước ,thì các đảng viên yêu nước không bị bọn bán nước bắt thực hiện việc tay sai tàu man đi hại dân , hại nước là hại chính mình, đồnglòng tar3 thẻ đảng để trở về với dan với nước ,với Tổ Quốc đồngbào cứu nguy dân tộc khẩn cấp , tấtc cả thiện tri thức đã đóng hữ hiệu kêu gọi nói lên nhữngđóng góp thiết thực chấn hưng , đổi mới hiệu quả canh tân đất nước nhưng chỉ cho lên đài để vui long dan, bọn bán nước cứ tìm mọi thủ để cướp đến t65n xương tủy , nhóm Tàu cộng cướp nước và nhóm cộng sản bán nước đang thực hiện âm mưu thâm độc biến dân quân ta thành dân quân chết đói như bắc triều tiên để dể cai trị , nên đã lên giá xăng đến 10% như tiền lời vay nặng lãi , tăng phí vận chuyển để mọi thứ đều tăng , dân quân ốm đói không còn sức chống giặc vì vậy cần ra biểu ngữ _ toàn dân trừ gian diệt bạo chống bán nước ,chống cướp nước vô giết cướp ,hãm hiếp dân lành .
chử in thật to để dân ở xa nhìn thấy tiến đến tham gia , mọi người nên khéo léo để thongtin cho moi người thân biết phaỉ cứu nước bằng hành động ,mấy chục năm nay nói hoài vô ích mỗi giây bọn chúng tàn phá vơ vét cạn kiệt hủy hoại tất cả , Dân , quân VIỆT NAM quyết đồng lòng đồng khởi bỏ hết để chỉ tập trung hết vô một việc duy nhất là cứu nước thành công vang danh tất cả người dân yên nước việt
Tại sao đến giờ này mà mọi người vẫn cam tâm trước những bóc lột của bọn VC nhớ trước 1975 hễ động một chút là mấy người xuống đường biểu tình chống chính phủ VNCH mặc dù chính phủ VNCH đang phải đương đầu với sự xâm lăng của VC nhưng họ vẫn cố gắng lo cho dân. Còn ngày nay thì sao ?
" thẳng giặc Mỳ đời sổng sẽ bằng 100 lần hôm nay" nhưng ông chưa nỏi hêt rằng quan chửc sẽ giàu 100 lần hơn và dân sẽ nghèo 100 lần hợn ai củng sẽ 100 lần hơn thôi, chỉ cỏ đi lên và đi xuộng