Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Sáng nay vào mạng thấy bài viết của tác giả Khúc Thừa Sâm, tựa đề “Báo Thanh Niên bẻ cong sự thật, ông thượng tá Trần Mưu tráo trở so với sự thật ban đầu” (1), cứ nghĩ, lại một ngày như mọi ngày. Xưa nay có tờ báo đảng nào mà chẳng bẻ cong sự thật. Nhưng, khi rà tiếp, thấy bài "Truy tố nhà báo Hoàng Khương: Báo Tuổi Trẻ phản đối" (2), của Thanh Phương, bổng thấy như có chút “hy vọng đã vươn lên”: Không chừng đã đến buổi giao thời giữa Thanh Niên CS và... Tuổi Trẻ VN.
Trời đất không sinh ra cho một anh Đông một anh Tây để thay phiên thức/ngủ, gác/nghỉ cho nhau như chú chủ tịch nước Triết nói tầm phào, nhưng trời đất sinh ra thanh niên với tuổi trẻ là một. Cái chẳng may cho thanh niên hay tuổi trẻ Việt Nam là có đám không nhỏ đã bị “ông bác” dắt vào mê lộ có tên “thiên đường cộng sản”.
Cái “thiên đường cộng sản” ra sao thì mọi người đã sáng mắt sáng lòng rồi. Đó chỉ là hang động của bọn bán nước hại dân. Thanh niên xưa hy sinh một phần thân thể mình để bảo vệ giang sơn, nay lê lết tấm thân già nhếch nhác ra làm cái khiên che cho bọn mafia đỏ đẳng cấp nhà nước, như việc xẩy ra ở Viện Nghiên Cứu Hán Nôm ngày 18 tháng 5 năm 2012.
Trích một đoạn Khúc Thừa Sâm trong bài thượng dẫn:
“Có lẽ sau bài viết này nếu không có biến đổi gì thì tôi cùng một số thành viên khác sẽ tự vẫn mà chết nếu không có sự biến đổi nào. Bởi sự lên tiếng trên báo chí đến đê tiện, bất công, tráo trở so với sự thật thông qua kết quả điều tra ban đầu của ông thượng tá Trần Mưu – trưởng phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về Trật tự xã hội (TTXH) của công an TP. Đà Nẵng và việc bẻ cong ngòi bút của tờ báo Thanh Niên.”
Đó là báo Thanh Niên, nhưng là thanh niên Cộng sản. Chặt đứt cái đuôi quỷ ám CS là trở về thanh niên Việt Nam thuần túy. Tờ báo Tuổi Trẻ trong hệ chính thống báo chí nhà nước lên tiếng phản đối việc nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tố nhà báo Hoàng Khương là dấu hiệu giao thời giữa thanh niên Cộng sản trở về` với tuổi trẻ Việt Nam?
“Xin hãy cứu lấy gia đình tôi!” (1) Không chỉ một gia đình, nhưng cả một dân tộc đang cần cứu lấy.
Theo bác thì đám cháu ngoan của bác ở tờ Tuổi trẻ chúng chỉ đang đánh xì phé với nhau, theo kiểu "VN phản đối TQ..." của cháu Nga hồi xưa, nay là cháu Nghị thôi, chứ cu Tèo biết báo Tuổi trẻ là báo lề đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác 1 cách triệt để thì có bố bảo chúng nó cũng không dám hó hé gì khi "ở trên" chưa bật đèn xanh. Chúng chỉ đang chơi trò dân chủ giả cầy hòng bịp người dân và tư bản giãy chết mà thôi cu Tèo ạ. Bác nói để cu Tèo đừng quá hi vọng vào đám cháu ngoan của "ông bác" này nhá Tèo nhá. Tèo nhớ meo cho bác thường hơn. Bác mong thư Tèo. Thương nhớ Tèo của bác.
Tèo cũng giác ngộ lắm chứ bộ .
Nên Tèo đặt dấu CHẤM HỎI ở cuối Bài
Hun bác cái chụt
Tèo
Lâu rồi mới có dịp "bác cháu ta lên mạng" Tèo nhỉ. Lâu lâu nhớ cu Tèo bác lại lôi mấy cái meo cu Tèo viết cho bác + mấy bức hình Tèo vẽ bác ra đọc mà lại tủm tỉm cười. bác mong Tèo vững tay chổi để sớm quét cái đám cháu ngoan đã thấm nhuần đạo đức của bác ra khỏi bờ cõi VN để bác sớm được thoát ly cho xứng danh công tử đờ-ba-le cu Tèo của bác nhá.
Chào cu Tèo quyết thắng.
Bác nhận meo Tèo lần trước chưa hồi âm thì lại nhận được meo vừa rồi, trong đó Tèo so sánh Bác với chú Giu Đa . Chết cha Bác chưa bỏ được cái tật ăn nói với ai cũng xưng mình là “bác”, với ai cũng gọi bằng “chú”, bằng “cháu” . Xin lỗi cụ cố tỷ Giu Đa trăm ngàn lần tha cho Bác, à lại quên, con lỡ lời.
Bác đã vào được Sài Gòn cả tháng nay. Bác cũng gọi Sài Gòn, vì ở đây Bác không nghe ai gọi là Hồ Chí Minh cả . À hôm rồi Bác mần mò trên mạng, tình cờ gặp trang “www.Saigon for Saigon” , bác vào thử, thấy có bài thơ “Trả Lại Ta Sài Gòn” . Bác đọc sao nghe quen quen giọng điệu Cu Tèo . Bác còn nhớ mang máng như sau:
“Saì Gòn ơi, ta mất Người trong cuộc đời” (2)
Tiếng lòng nức trên xứ lạ chơi vơi
Ba mươi năm u uẩn kiếp dân Hời
Đau từng giây không giữ đưọc thân Ngươi
Ngươi, Sai Gòn, mang tên hàng trăm tuổi
Công cưu mang, bú mớm biết bao đời
Lòng mở rộng như cửa sông rộng mở
Cho ngần bao những bến đợi bến đưa
Người, Sài Gòn, tên tự thuở xa xưa
Dưới bầu trời của dịu nắng mau mưa
Nở muôn hoa muôn sắc màu riêng lẻ
Từ mất tên, rặt một màu máu lệ
Sài Gòn ơi, ta cúi đầu tạ lỗi
Nợ nam nhi, nửa cuộc bó tay xuôi
Quẳng cung tên ta hổ thẹn câu thề
Đêm Thủ Đức ta gối qùy tâm thệ
Người, Sài Gòn, tên đã bao thế hệ
Tiếng Saì Gòn hóa máu thịt thân ta
Tên của Người mang hồn Nước Nam nhà
Mắt chưa nhắm, ta còn gào đòi lại
Chỉ có Bác đây cứ tiếp tục bị nguyền rủa, và Tèo thì mãi mãi mịt mù ngày về lại quê cha đất tổ.
Hẹn Tèo Meo sau,
Bác Hồ
Ghi Chú: 1. Thơ Chương Khuê;2. Lời Nhạc sĩ Nam Lộc ;3. Theo kiểu CM;4. Nghe y chang Quản Giáo A.30; 5. Bắt chước "Vần thắng vút lên cao"; "cao bay xa chạy"