5.5.12

Đi, gặp và nghe nói


Le Nguyen (Danlambao) - Trên chuyến bay đường dài xuyên lục địa, rất tình cờ tôi được xếp ngồi bên một phụ nữ người Á Đông. Trong đầu có ý nghĩ cô là người Việt Nam nhưng với bản tính dè dặt vốn có, tôi không mở lời gợi chuyện làm quen vì trên các đường bay quốc tế trong thời gian hiện tại, có thật nhiều người tóc đen đi làm ăn lẫn đi du lịch nước ngoài. Trong khối người đó không ít "đại gia" với các quan chức nhà nước đi công tác lẫn đi "du hí" nước ngoài. Lẽ khác, tôi muốn giữ khoảng cách và nguồn gốc Việt Nam để thuận lợi trong việc quan sát, nghe thấy, ghi nhận cảm nghĩ của người Việt trong nước lúc di chuyển và chờ đợi ở các trạm chuyển tiếp trong các phi trường quốc tế.

Quả đúng như tôi tiên đoán, người phụ nữ ngồi bên cạnh đúng là người Việt Nam, cô đã chủ động hỏi tôi có phải là người Việt Nam không? Rồi từ thái độ dửng dưng lúc ban đầu, qua trò chuyện chúng tôi dần thân thiện với nhau lúc nào không hay. 

Có thể nói cô chiếm được cảm tình của tôi bởi những điều cô nói về cô có thể tin được. Cô là một doanh nhân thành đạt bằng chính sự chăm chỉ, cần cù lao động của cả gia đình cô. Sự thành đạt của cô hiện tại có nhiều may mắn, nó khởi đi từ chiếc xe cũ đưa rước khách nước ngoài của chồng cô, một người đàn ông hiền lành, chân thật đã tạo được sự tin tưởng của một doanh nhân Hàn Quốc đến Việt Nam tìm cơ hội làm ăn thời mở cửa, và sau đó nhiều doanh nhân khác qua sự giới thiệu về chồng cô của ông này như là một địa chỉ đáng tin cậy nên các doanh nhân Hàn Quốc đến sau đều tìm đến thuê mướn chồng cô đưa rước, đi đến trong lẫn ngoài thành phố Saigon đã bị đổi tên, giúp đại gia đình cô có cuộc sống ổn định so với số đông người dân Saigon còn lại thời đó. 

Đến khi cơ sở sản xuất của các doanh nhân Hàn Quốc đưa vào hoạt động, các thành viên trong gia đình cô lần lượt được nhận vào làm việc trong các cơ sở này. Một lần nữa do sự cần cù chăm chỉ, tận tụy tận tâm với công việc được giao phó, rồi nghề dạy nghề cô được đưa vào những vị trí cao hơn và trách nhiệm nhiều hơn. Cuối cùng cơ hội đến với gia đình cô, khi các ông chủ Hàn Quốc tín nhiệm giao khoán sản phẩm cho gia đình cô tự thuê mướn người, tự tổ chức điều hành công việc độc lập, không xen vào các quyết định thuộc công việc "nội bộ" của gia đình cô. Từ đó gia đình cô vươn lên có của ăn của để và sự thành đạt như ngày hôm nay, theo cô tưởng chừng như không thể tin được nhưng lại là sự thật. 

Câu chuyện cô doanh nhân thành đạt qua tài năng trí tuệ trong cuộc hành trình tìm kiếm thịnh vượng bằng chính đôi chân của chính mình, tôi được nghe trên chuyến bay dài xuyên lục địa, nếu câu chuyện chỉ có thế thì không có gì đặc biệt, đáng để kể ra ở đây. 

Điểm đặc biệt ở cô không chỉ biết làm giàu lo cho bản thân và gia đình, cô còn biết phẫn uất với bất công xã hội do các luật lệ kỳ quái của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa gây ra cho những người dân lao động nghèo sống chung quanh cô. Có nhiều điều cô nói với giọng bức xúc như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi: "Tại sao bắt phạt người đội mũ bảo hiểm không đủ tiêu chuẩn khi tham gia giao thông mà không bắt người bán, người sản xuất?... Tại sao lại đòi phạt người dân lấy lãi ngân hàng cao hơn mức nhà nước qui định mà không bắt các ông ngân hàng trả lãi cao ngoài văn bản để lôi kéo khách hàng?..." 

Có lẽ bức bối dồn nén lâu ngày như quả bóng căng cứng không có dịp xả ra nên giọng nói của cô càng lúc càng thêm gay gắt, cô làm như chính tôi đại diện của nhà nước cộng sản Việt Nam không bằng: "Thử hỏi người dân lao động đầu tắt mặt tối chạy ăn từng bửa, bao nhiêu người biết cái mũ bảo hiểm nào tiêu chuẩn, cái nào không đủ tiêu chuẩn?... Là doanh nhân gởi tiền vô ngân hàng, anh muốn có được lãi cao hay lãi thấp?... Luật lệ gì như con nít làm luật!" 

Câu chuyện của cô doanh nhân mà tôi gặp trên chuyến bay xuyên lục địa chưa kết thúc nhưng tạm dừng lại ở đây, bởi trong chuyến đi dài ngày này, tôi còn gặp ba "đại gia" trong nước do thân nhân của một trong ba đại gia này sống ở nước ngoài giới thiệu. Một gia đình đại gia có nhiều quán ăn, nhà hàng ở thành phố Sàigon, đang xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp một trăm năm mươi căn hộ ở Mũi Né, Phan Thiết trên mãnh đất rộng nhiều mẫu tây, có con du học và có bất động sản ở nước ngoài. Một bà đại gia khác làm chủ bệnh viện tư cùng một số nhà cửa ở nơi đắc địa nhất Việt Nam là quận nhất Saigon và cũng có con du học thành tài trở về quản trị bệnh viện tư của bà. Bà đại gia còn lại làm chủ khu nghỉ dưỡng cho thuê kim làm chủ trang trại hoa tiếng tăm, cung cấp chính cho lễ hội hoa Đà Lạt cùng nhiều lễ hội của nhà nước lẫn tư nhân, khắp cả nước. 

Ở đây tôi không đi xa cũng như không đi sâu vào các thông tin ít ỏi có được mà chỉ có vài nhận định chung về ba đại gia này. Cả ba đại gia có điểm chung là ở nơi công cộng rất kín tiếng, nếu cần phải nói thì chỉ nói những câu đại loại chung chung như: "Đất nước còn nhiều khó khăn... nhà nước đang cổ phần hóa các công ty quốc doanh..." Những điều họ nói không khác mấy với những gì tôi được nghe mấy chục năm nay trên các phương tiện truyền thông của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. Thế nhưng ở nơi riêng tư, chỉ có tôi và riêng rẽ từng đại gia một thì nội dung cuộc nói chuyện có khác, có phần tích cực dễ thông cảm, đáng tin hơn tuy lời nói, cách diễn đạt của cả ba đại gia có khác nhưng có cùng một ý chính: "Làm ăn ở Việt Nam phải quan hệ với quan chức nhà nước mới làm ăn được... cái gì kiếm được mình chuyển ra ngoài... còn làm ăn được thì làm, không được nữa thì chạy... nhà nước này tham ô từ trên xuống dưới, kể cả cấp thấp nhất là phường, khóm... họ làm từng dự án riêng lẻ để xóa dấu vết tiêu cực... sớm muộn nó phải sụp thôi!..." 

Có thể nói trong chuyến đi dài ngày xuyên lục địa, tôi đã gặp và nghe tâm tư rời rạc không đầu không đuôi của những người giàu mới nổi trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ cô doanh nhân đến các đại gia. Tất cả họ bày tỏ thái độ đối với nhà nước cộng sản khác nhau, người thì bảo "làm luật như con nít" kẻ thì nói "tham ô từ trên xuống dưới, sớm muộn nó phải sụp thôi!" 

Theo tôi, họ là thiểu số may mắn trong số đông kém may mắn trong nước hiện nay nên họ không có nhu cầu dựng chuyện "nói xấu" hoặc mang lòng thù hận như "ngụy quân, ngụy quyền; bọn phản động lưu vong; các thế lực thù địch nước ngoài..." có âm mưu tuyên truyền chống phá chế độ như nhà nước thường rêu rao, họ chỉ bày tỏ cảm nghĩ thật của mình đối với nhà nước cộng sản này, một nhà nước làm luật như con nít, một nhà nước tham ô từ trên xuống dưới, sớm muộn phải sụp thôi!... 

Tất cả những người này đều không có "nợ máu" với nhân dân như những người phải gạt nước mắt bỏ nước ra đi vào những ngày, tháng của năm 1975 thế kỷ trước. Thế nhưng tại sao trong tư tưởng của họ có ý nghĩ bỏ nước ra đi, có toan tính tháo chạy khỏi thiên đường cộng sản Việt Nam nơi họ sinh ra lớn lên với nhiều kỷ niệm "xã hội chủ nghĩa" gắn bó cả đời người, nơi mà những kẻ giàu tiền lắm bạc như họ lên xe xuống ngựa có kẻ hầu người hạ như ông hoàng bà chúa hơn hẳn các người giàu ở các xứ tư bản giãy chết. Thế thì tại sao... tại sao họ lại toan tính bỏ nước ra đi, còn là một câu hỏi khá nhức nhói cho ai còn lải nhải chế độ ta ưu việt, tốt đẹp vạn lần hơn...? 

Những tâm tình riêng tư của người Việt Nam cùng dòng máu đỏ da vàng mà tôi gặp và nghe họ nói trong chuyến đi dài ngày, khiến cho lòng tôi len nhẹ một niềm đau lẫn dậy sóng vui buồn lẫn lộn. Vui vì trong tất bật mưu sinh nhiều may mắn họ vẫn còn thấy được, phân biệt được tốt xấu, hay dở của một chính quyền làm luật như con nít, một chính quyền tham ô từ trên xuống dưới sớm muộn phải sụp thôi! Buồn vì nhiều người tài giỏi, lương thiện cứ toan tính bỏ nước ra đi thì lấy ai đấu tranh chống xấu ác, chậm tiến lạc hậu cho đất nước tốt đẹp hơn, cho tương lai Việt Nam sánh vai các nước tiên tiến và theo kịp thời đại? 

Tuy thế, tôi rất thông cảm cho sự chọn lựa hướng đi có phần tiêu cực bởi họ trưởng thành trong khuôn khổ xã hội chủ nghĩa, được dạy "vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc" nên trong họ không còn một tổ quốc để chết sống, để đi về, để "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" cũng như họ được dạy yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, nên chi khi nhận thấy chủ nghĩa xã hội hiển hiện trần trụi “xương trắng với da khô, với lúc nhúc giòi bọ” không có gì đáng để yêu, thậm chí là đáng ghét nên họ sẵn sàng ngoảnh mặt dứt áo ra đi không luyến tiếc, không có gì để trách họ, có trách có giận chăng là những kẻ đã gây nên hậu quả này. 

Hôm nay khi ngồi trước bàn phiếm ghi lại những cảm nghĩ rời rạc không ăn nhập gì với nhau nhưng rất thật của những người đồng bào tôi đã gặp, nghe họ tâm tình trong chuyến đi xuyên châu lục nhiều ngày và trong tôi vẫn còn in đậm nét nhiều hình ảnh không hư cấu, ngụy tạo của những người đồng bào không hẹn mà gặp trên xứ lạ quê người. Ôi, dân tộc tôi sao khốn khổ thế! Đất nước tôi gần bốn mươi năm được người ta hả hê gọi là thống nhất, chế độ của nước tôi được người ta ra rả ca ngợi tốt đẹp vạn lần hơn... thế mà sao đến hôm nay hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày cộng sản cướp được Miền Bắc Việt Nam xây dựng xã hội chủ nghĩa vẫn còn có rất nhiều người toan tính bỏ nước ra đi. Tôi biết, đồng bào tôi biết còn rất nhiều người có ý định “tháo chạy” không chỉ có những người tôi đi, gặp và nghe nói mà có cả giòng tộc của những kẻ đang nắm giữ quyền lực, độc quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam thu gom vơ vét, buôn quan bán chức, bán cả giang sơn của tổ tiên nghìn đời để lại! 


18 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Đọc xong uất hận, muốn viết muốn, nói cái gì đó nhưng bất lực, ngôn từ bất lực. Nhớ ngày xưa trên thiên đường buồn wa, mới hối lộ lão tiên già gác cổng, nửa quả đào tiên xin được của Đại thánh Ngộ Không, hé cửa cho dòm xuống hạ giới. Thấy người ngựa đông đúc, ăn nhậu khí thế zui wa! nên ham, chả bù tiên giới toàn mấy lão tiên râu dài tới rún, uống trà đáng cờ lảm nhảm chuyện tiên cơ nhàm! thi thoảng mới thấy vài em tiên nữ trùm kín mít toàn vải là vải, tha thướt lội qua, lội lại chả thấy gì chán! đêm nằm vắt trán tưởng tượng mãi mỏi cả óc mà chẳng thấy chi. Thiên đường già nua, tiên nữ cũ xưa, chả bù mấy em hạ giới cứ mơn mởn mơn mởn như quả đào tiên đương thì, ngồn ngộn, trắng phếu dập dìu ngập tràn phố phường bắt ham. Nghĩ xưa công đức vô lượng, tịnh tu vạn kiếp mới có được vé vớt vào chốn thiên đường, tiêu phí vạn năm nhàn nhã thật uổng phí. Nay chốn thiên đình mới đổi chủ cụ Lê Nin ở xứ bạch dương nhờ công đức vô lượng tế độ mấy chục triệu chúng sinh chuyển biên chế xuống âm ty, gây nạn nhân mãn chốn âm ty, làm Hội đồng âm phủ hoảng quá triệu tập đại hội bất thường tam cõi Nhất trí bầu cụ Lê nin làm thượng đế nhiệm kỳ mới nhằm an toàn cho âm phủ tránh nạn nhân mãn. Vậy muốn hiểu chốn nhân gian không ai khác phải thượng vận Lê Nin thượng đế. Bấm độn ngày tốt thượng triều vấn an thượng đế Lê Nin, sau bày tỏ nguyện vọng vi hành trần gian thăm thú dân gian. Thượng đế phán "ngươi ở tiên cảnh đã lâu, nay xuống trẩn gian, không thể ở bừa bãi được. ta có đứa học trò xuất sắc xưa tu ở hang Bắc bó xứ Việt nam, nay đã đắc đạo thành tiên, kiến tạo được một chốn thiên đường hạ giới tên gọi "Việt Nam Xã Hộ Chủ Nghĩa", ngươi nên xuống đó tìm hiểu sẽ tốt hơn", có ý chỉ của thiên thượng mình liền hạ giới tới chốn thiên đường hạ giới. Thấm thoát nay đã hơn nữa thế kỷ. Ngoài việc còng lưng cày bừa kiếm ăn, khản cổ hô khẩu hiệu của tiên nhân Hồ Chí Minh, vẫn chưa được ăn nhậu phè phỡn, tiên nữ hạ giới bao la nhưng không có tiền hưởng thụ. Giờ chân mỏi gối chồn mới biết nhầm!. Ngày xưa làm tiên nhân không nhận ra cảnh giới của ảo giác; tưởng trần gian hơn hẳn thiên đường. Giờ tu vạn kiếp để lội lên oải wa! ối ông Lên Nin ơi cứu con với!!!! Tb thiên đường từ ngày thượng đế Lê nin tiếp quản không biết có như thiên đường hạ giới Việt nam không??? nếu giống thôi ta xuống địa ngục cho chắc!!!!
    Trả lời
    Trả lời
    1. Ngay cả dũng xà mâu cũng biết là sẽ sụp nên ra sức vơ vét để chuồn. Nhưng lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, chạy cũng không thoát được đâu con ạ. Chỉ ức một nỗi là bọn chó " còn đảng còn mình" chẳng biết chạy về chốn nào, ấy vậy mà cha con nhà dũng xà mâu quăng cho cục xương là cứ thế lao vào cắn đồng bào mình. Đúng loài chó phản chủ, loài ăn cháo đá bát.
  2. Kính chuyễn 14 thằng,con trong bctcsvn trả lời
    Trả lời
  3. Đúng! chúng nó ra rả " Yêu nước là yêu đảng ,yêu chủ nghĩa xã hội" cho nên người dân thấy đảng toàn là một lũ cướp , chủ nghĩa xã hội là một xã hội thối nát thế là người ta bỏ nước ra đi thôi !
    Trả lời
  4. Dân Hà NộiMay 5, 2012 01:46 AM
    ĐCS Chúng thường nói: của dân, do dân, vì dân, dân tin yêu Đảng. Nhưng không bao giờ chúng dám làm thăm dò dư luận với ND là có bao nhiêu % dân tin tưởng Đảng lãnh đạo? có bao nhieu % dân tin ở nhà nước này? làm thăm dò ngay trên báo lề đảng cũng không dám. Thôi dân trí VN thấp(do ngu dân) thăm dò ở các TP lớn dân trí cao hơn.
    ĐCSVN thử một lần xem sao??
    Trả lời
  5. Không phải người dân bình thường không tin đảng CS đâu, ngay cả nhân vật chóp bu của đảng cũng không tin đảng (nếu có thì cũng chỉ ngoài miệng). Lấy 1 ví dụ là 2 nhân vật đang "hot" ở Tàu là Bạch Lai Hy và Cốc Khai La. Hai ngườii này là con nhà nòi CS và cũng là cán bộ chóp bu của đảng CS Tàu tích luỹ tài sản, tiền bạc gởi ra ngân hàng nước ngoài để khi có biến là "vù". Bạc không tin vào chính quyền CS.
    Vương Lập Quân là tướng CA của Tàu cộng khi biết được âm mưu của 2 vợ chồng Bạc định giết mình để diệt khẩu thì thay vì chạy lên Bắc Kinh gặp Bộ chính trị lại chạy vào lãnh sự Mỹ để câu cứu. Quân cũng không tin vào đảng 
    Hầu như không ai tin vào CS cả, chỉ đục nước béo cò ăn theo nói leo để kiếm chác cho bản thân, gia đình dòng tộc và khi có biến thì "bye bye" CS.
    Trả lời
  6. Ai cũng biết sự thật đó cả. khăp hang cùng ngõ hẽm trên rưng dưới biển đâu cũng kêu ca oán thoán .Các nhà lãnh đạo thừa biết thế,nhưng đã sa lưới mắc bẫy rồi .Thương thay!
    CHỜ CHẾT THÔI !
    Trả lời
  7. Sống theo hiến pháp, mà phải chấp nhận điều 4 hiến pháp, cho phép đảng cộng sản VN, "ngồi xổm" trên luật pháp. ai cũng chỉ làm cho mình, lách luật mà sống. Ai đám phản đối lại điều khỏan này ?
    Trả lời
  8. Chán CS quá điMay 5, 2012 02:31 AM
    Tôi mới từ SG về Mỹ sau một chuyến đi VN thăm nhà. Khi ra đến phi trường TSN, thì có một ông VN khoản 50 mươi mấy tuổi đảy vợ tôi và xe hành lý trong lúc chúng tôi đang sắp hàng để lấy vé. Đang lúc đảy vợ tôi ông ấy còn có nói những lời thô lổ như :"xếp hàng thì xếp cho nhanh đi, sao mà quê quá!" , nhưng chính ông ta là người quê nên đả cử sự như vậy. Ông ta tiếp tục những lời nói đụng chạm , nên tôi mới quay lại và nói : "Ông im đi!". Ông ta nhìn tôi rất câm thù và nói : "Tao không im thì mày làm được gì tao" . Thật sự tôi định đấm ông này vài cú đấm nhưng nghĩ lại nhịn đi để đi về Mỹ , không ấy bị bắt lại ở VN. Sau đó tôi mới biết ông ta không phải là khách đi chung chuyến nhưng là nhân viên làm ở sân bay . Vợ tôi nói rằng khi vào cửa , thì có một nhân viên an ninh (công an?)hỏi : "Có cần gíup gì không?". Khi qua đến Đài Loan, tôi có gặp cặp vợ chồng lớn tuổi mà ông VN cà chớn đưa vào ở bên VN để xin lổi là đả lớn tiếng với người đả đưa ông bà sấp hàng ở TSN. Ông bà ấy cho biết là ông VN kia đả dụ ông bà $200,000 VN chỉ vì ông bà ấy cần gíup đở . Thì ra người an ninh(công an ) đứng ở cửa hỏi có cần gíup đở gì để gặt tiền thôi. 
    Họ đối sử với những con người khác tệ hơn thú vật vì họ có quyền và họ là công an. Khi ăn cứơp , đẩy phụ nử còn hỏi chu chát : "Mày làm gì được tao?" . Đúng là một đám không biết nhục nhả là gì .
    Tôi làm được một điều là không bao giờ trở lại VN nửa cho đến khi đất nước không còn CS nửa.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Chán thì làm được gì?May 5, 2012 02:53 AM
      ai cũng như bác đụng chuyện thì nói không về Vn nữa thì bác có còn phải là người VN không?
    2. Thần Kim QuyMay 5, 2012 03:15 AM
      Mịa, mới tối qua đi đón bà chị từ Mỹ về qua cữa thằng kiễm soát hỏi bà chị :Bác về có quà gì cho con không?" bà chị móc túi cho $5 hắn có vẽ không hài lòng . Bọn chúng là thế.
  9. mọi người nên được biêt là,trong các nơi,các trường đào tạo cảnh sát,người ta nhồi sọ,giáo dục cho học viên chỉ biết trung thành với đảng thôi,con đảng còn mình,đảng ,và chế độ sụp đổ thì nồi cơm nhà mình cũng teo,vậy họ phải tôn thờ đảng hơn thờ PHẬT,thờ CHÚA,đảng sai bảo gì thì phải thể hiện bản năng như lũ chó săn ây chứ.muốn lên chức lên lương hử,phải xông lên hàng đầu mà đàn áp tôn giáo đánh giêt đươc anh em,cha mẹ, người thân càng lên nhanh,mau mau lên các đông chí.tât nhiên vẫn còn sót lại một vài người công an.phần người át phần con vật
    Trả lời
  10. Thực trạng XHVN dưới chế độ XHCN và sự lãnh đạo ĐCSVN:
    - Tham nhũng hóa toàn xã hội: những đại gia VN hiện nay có 3 loại: 
    . Tư bản đỏ (kiếm chác từ tham nhũng, các cty con, cty sân sau hớt các dự án, HĐ do mình chủ trì).
    . Kẻ cơ hội: tận dụng cơ hội tối đa từ quyền lực sẵn có của kẻ khác (lãnh đạo từ nhỏ đến lớn trong bộ máy nhà nước, tạm gọi là lãnh đạo CS) để khai thác cái họ cần, dĩ nhiên cũng phải hoàn lại tiền, tài sản, lợi ích cho lãnh đạo CS với các khoản không nhỏ.
    . Tư bản thực thụ: làm từ bàn tay trắng, thực lực của chính họ.

    Cả 3 loại đại gia này đều chắc chắn phải chi tiền cho lãnh đạo CS để bôi trơn mọi hoạt động và có nhiều cơ hội hơn để phát triển. Nếu không chi chắc chắn không sớm thì muộn cũng thân bại danh liệt. Điều này chắc chắn các doanh nghiệp VN đều nắm rõ. Bản thân tôi đã từng làm nhiều dự án liên quan đến nhà nước, chưa có dự án nào mà không chi khoản under table này chỉ có chi nhiều hay ít mà thôi. Có những dự án thậm chí lỗ (lời 30%, chi hết 50% sao mà không lỗ!!) cũng phải chi để có việc mà làm. Và tôi biết chắc tất cả các doanh nghiêp khác cũng như vậy. Tham nhũng là vấn nạn trong XHVN có sự dung dưỡng của ĐCSVN. Các khoản chi này nếu tính theo GDP tôi cho rằng không nhỏ, nhưng không đem lại hiệu quả cho nền KT và lợi ích cho XH.

    Những kẻ tham nhũng, cơ hội thường chi tiêu phung phí, ăn chơi trác tác từ tiền không phải do mồ hôi, công sức mình kiếm được. Điều này góp phần làm XHVN băng hoại.

    Tham nhũng làm mục ruỗng các tổ chức, cơ quan ql nhà nước, làm suy thoái đạo đức toàn xã hội.
    - Lạm quyền: có quá nhiều vụ như Tiên Lãng, Văn Giang trên toàn quốc lạm quyền sử dụng bạo lực đàn áp. Rồi Boxit, Vinashin, PVN, EVN... Lạm quyền độc đoán khi điều hành kinh tế gây thiệt hại hàng chục tỷ USD.
    - Độc đoán khi không cho dân có quyền làm chủ xã hội của mình(dân chủ): quyền chính trị, tự do ngôn luận, lập hội...

    Chúng ta đang sống trên chính mảnh đất ông cha để lại tại sao phải bỏ chạy đi nơi khác chỉ vì những sai trái của chế độ. Tất cả mọi cá nhân đều có quyền tự do, quyền được sống, quyền được quyết định tương lai, hạnh phúc bản thân cũng như thiết chế xã hội phù hợp. Nên nhớ chế độ là do chính chúng ta dựng lên và cũng chính chúng ta cho phép nó vận hành như hiện nay.

    Nếu VN dân chủ, tôi cho rằng VN sẽ phát triển qua mặt bất kỳ nước nào trong khu vực ĐNÁ trong vòng 10 năm nữa. Tin tôi đi!!!!
    Trả lời
  11. Người Nam-ĐịnhMay 5, 2012 03:19 AM
    Tôi cũng đã từng gặp người giàu trung trung thôi. Họ cũng có cãm nghĩ như vậy. Hầu như ai cũng có í tưởng bỏ chạy.

    Làm sao giữ được Hoàng Trường Sa ?
    Trả lời
  12. các bác đã nói lên tính ưu việt của nhà nước VN XHCN rồi đó.
    TGCN dãy chết làm sao giàu có và quyền lực bằng Đúng không
    Trả lời
  13. Tôi thì tôi lại nghi ngờ "cô doanh nhân thành đạt qua tài năng trí tuệ" này quá. Một doanh nhân thành đạt và có trí tuệ thì không thể nào không theo dõi tin tức diễn ra hàng ngày, hàng giờ để tranh thủ thời cơ làm giàu. Một người thành đạt cũng không có tầm nhìn nhỏ hẹp như vậy. Nếu có theo dõi tin tức thì ắt hẳn cô ấy sẽ biết rằng có một số lãnh đạo, nhân viên của 1 số ngân hàng trả lãi suất cao hơn quy định đã bị xử lý. Việc tham nhũng đâu chỉ có ở riêng Việt Nam hay ở riêng các nước XHCN. Ở đâu chả có, chế độ nào chả thấy! Tư bản cũng thế thôi. Người thì cũng có người này, người khác; có người chính, kẻ tà. Bàn tay, bàn chân còn có ngón ngắn, ngón dài mà. CÓ những kẻ muốn rời bỏ quê hương mà đi những cũng có khối Việt kiều muốn hồi hương đấy thôi.
    Trả lời
  14. Chỉ có bọn lắm tiền nhiều của mới bỏ Việt Nam đi ra nước ngoài hưởng cuộc sống sung túc,nhưng tiền đâu mà chúng lắm thế,có lẻ vì tài năng chăng hay cùng cộng tác với bọn CSVN mà làm giàu trên xương máu đồng bào ,rất ích kỷ ,còn nhân dân lao động miếng ăn kiếm từng ngày còn lắm vất vả muốn đi chơi trong nước xem thắng cảnh Việt Nam củng chả có tiền huống hồ đi ra ngoài các nước khác ,rồi lực lượng nào sẻ đấu tranh chống bất công,chống độc tài đảng trị ,chống tham ô ,đó là thành phần trí thức nghèo mạt rệp ,nông dân ,công nhân chạy ăn từng bửa,họ hy sinh mạng sống ,đói khổ từng ngày vì chính nghỉa ,tương lai con cháu mai sau họ nhất định đấu tranh quyết thành công .Nhửng người giàu có hơi bất mản một chúc rồi muốn đi vì họ có rất nhiều tiền ,nhà cửa ở nước ngoài đả có sẳn con cháu được du học ,ôi rất là sung sướng ,sao họ không nghỉ phải làm gì là cùng nhửng người yêu nước cùng nhau đấu tranh cho một nước Viêt Nam dân chủ tự do ,tiêu diệt bọn lảnh đạo tham nhủng ,và giúp đở nhửng người nông dân công nhân nghèo khó .Họ quá ích kỷ khi chạy trốn ra nước ngoài .Rất đáng khinh .
    Trả lời

Không có nhận xét nào: