7.5.12

Mùng 1 tháng 6 này em ở đâu



Đặng Huy Văn (Danlambao) - Tôi thật buồn khi phải kể ra câu chuyện gia đình của một cựu chiến binh chạy xe ôm tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Anh là một nông dân ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang có đất ruộng bị thu hồi cho dự án Ecopark, vợ anh ta bị suy thận phải chạy thận mấy năm rồi mất, đứa con gái bị mất tích cách đây hai năm khi mới 12 tuổi, nay chỉ còn lại hai bố con sống nhờ vào cái xe ôm (một loại xe gắn máy chở khách ngồi “ôm” ở phía sau). Nhân dịp ngày Quốc Tế Thiếu Nhi sắp đến, tôi xin trân trọng gửi đến quí vị độc giả bài viết này.

Mùng 1 tháng 6 này em ở đâu

Em ơi! 
Mùng 1 Tháng 6 
sắp đến rồi! 
Em ở đâu? 
Đội thiếu niên của xã 
vẫn chờ em về tham gia văn nghệ 
Các bạn ở trường hè năm nào cũng thế 
Đến hỏi thăm, em đang ở nơi nào? 

Nay ở đâu? 
Ơi em gái thương yêu! 
Đã hai mùa hè chim họa mi không hót! 
Hai mùa đông cam không còn trái ngọt! 
Em đã lạc về đâu khi mới tuổi mười hai? 
Lúc vào đưa cơm cho mẹ nằm ở bệnh viện Bạch Mai! 
Mẹ biết tin rồi đòi về không nằm trong viện nữa 
Bố nghỉ chạy xe ôm vì lại trở trời trái gió 
Bởi những cơn đau ở vết thương 
nơi Biên Giới năm nào![1] 

Em không trở về 
làm mẹ quá thương đau 
Tiền dự án “đền” cho 5 sào 
mẹ chạy thận ở Bạch Mai đã hết 
Rồi mẹ lặng lẽ ra đi vào đúng ngày giáp tết! 
Lúc lâm chung mắt mẹ cứ trân trân 
Nhìn mãi xa xăm như đang cố chờ em! 

Tuy cao lớn phổng phao 
nhưng còn khờ khạo như em 
Thân bé gái dặm trường dạt về đâu ai biết? 
Ai dắt em đi đâu đã hai năm biền biệt 
Nay trôi nổi nơi nào? 
Em ở đâu? 

Có lúc anh nghĩ dại 
em đã bị bán sang Tàu 
Để làm “vợ” những đại gia 
sáu bảy mươi rưỡng mỡ 
Lúc anh lại đoán em sang Căm pu chia 
hành nghề trong nhà chứa... 
Hay em đang phải làm “nô lệ” bưng bê 
trong các quán phở bình dân 
Rồi bị đánh đập hàng ngày 
bầm dập cả xác thân![2] 

Hay em lại bị bán vào 
một đường dây bí mật của các quan? 
Như ở trường THPT Việt Vinh[3] 
nơi Hà Giang heo hút gió 
Một lũ quan đầu tỉnh 
“xài” cả những em gái nhỏ! 
Đang còn tuổi học trò 
đáng gọi chúng bằng ông 
Ôi “muôn vàn tình thương yêu” 
của quan lớn thật mênh mông! 

Mùng 1 Tháng 6 này em ở đâu 
nếu chưa bị trôi sông? 
Về mà xem quê ta giờ đã thành 
“thiên đường xanh Ecopark”! 
Thiên đường của trẻ thơ 
không phải trong mơ mà thiên đường có thực 
Tại Phụng Công, Cửu Cao và ngay xã Xuân Quan! 

Về đi em! 
Chỉ cần lượm vỏ lon bia của những kẻ giàu sang 
Không cần mơ cũng đã trở thành “những thiên thần nhỏ” 
Giữa “thiên đường trên mặt đất” của các nhà tư bản đỏ 
Ôi biết mấy tự hào con cháu đất Văn Giang! 

Nông dân mình nay không còn phải ra đồng 
Rượu chè, cờ bạc... quanh năm tha hồ trò tiêu khiển! 
Một sào đất 360 mét vuông “đền” 36 triệu đồng 
thì có mất nghiệp cả đời cũng đâu cần lưu luyến 
Vì với số tiền này xài đến đời cháu “vẫn ung dung”! 

Tại Xuân Quan vừa rồi dự kiến sẽ “đền” lên giá khủng 
Có lẽ vượt cả sa mạc Xa-ha-ra, 360 mét vuông 48 triệu đồng![4] 
Ôi! Nông dân mình đã bao giờ “sướng” như thế này không? 
Tiền một sào đất, vào bệnh viện xài được hơn 6 tháng! 

Bố dạo này đau luôn lại nhớ em nên cứ hay nói sảng 
Đang nửa đêm kêu lên “Cướp! Cướp! Cướp! Các con ơi!” 
Chắc bố mơ ngủ thôi chứ anh nào thấy cướp 
Mà không hiểu sao bố cứ kêu như thế mấy tuần rồi? 

Mùng 1 Tháng 6 năm sau 
nếu còn sống hãy cố trốn về quê em nhé! 
Em đừng lo an ninh vì đã có hàng ngàn công an bảo vệ 
Ecopark sẽ hoàn thành nay mai cho con trẻ vui chơi 
Tha hồ lượm ve chai về đem bán em ơi! 


Hà Nội, 5 / 2012 


_________________________________

Chú thích:

[1] Chiến tranh Biên Giới Việt-Trung tháng 2 năm 1979 gữa Việt Nam và Trung Quốc. 

[2] Cháu Nguyễn Thị Thông (tức Bình) đã bị vợ chồng chủ quán phở Đức-Phương hành hạ dã man như nô lệ thời trung cổ suốt 10 năm trời ngay giữa thủ đô Hà Nội mà không hề được công an hay cấp chính quyền nào can thiệp. Cháu đã được cứu nhờ một người dân. (Nguồn: Theo Tiền Phong Online) 

[3] Là một đường dây mua bán dâm các học sinh nhỏ tuổi của Sầm Đức Xương, nguyên hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh tỉnh Hà Giang. Người mua dâm có 16 quan chức đầu ngành của tỉnh, trong đó có cả ông chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô. (Nguồn: Theo Baomoi.com) 

[4] 48 triệu đồng VN tương đương 2 ngàn 300 dollar Mỹ (giá qui đổi tháng 5/2012).



Đặng Huy Văn

7 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Người Nam-ĐịnhMay 6, 2012 04:48 PM
    Xin chia sẻ nỗi niềm đau thương của chúng ta,của mọi người.
    Trả lời
  2. dân đen thuiMay 6, 2012 06:03 PM
    Đừng hỏi em ở đâu..??? 
    Tương lai em tối tăm ...!!!
    Có thể đêm đêm em ở phố hàng Da 
    Buôn bán thịt người 
    Có thể em ôm những cục hàng trắng
    Nhắm mắt liều thân đánh đổi đời 
    Đừng hỏi em ở đâu...!!!
    Xã hội này đầy rẫy những mãnh đời như em 
    Nếu cuộc đời không nghiệt ngã
    Em gặp được một tấm chồng ,một gia đình nho nhỏ 
    Với những cơn mộng thường 
    Còn không thì ,..!!!
    Em trôi lạc bên Tàu , hoặc đâu đó ở xứ người 
    Lại bán trôn nuôi miệng
    Cố dằn lòng tích cóp...
    May ra nuôi thân già
    Đừng hỏi em ở đâu...!!!
    Cuộc đời em còn gì 
    Ngoài hình hài của em ..
    Cuộc đời em vô định 
    Con đường sống lương thiện 
    Họ cướp mất hết rồi ...
    Đừng hỏi em ở đâu...!!! tan nát lòng em lắm,,,!!!
    Trả lời
  3. Hết mô tả người nông dân mất đất phải cất cuốc viết nhật ký để giải toả stress đến anh kỹ sư xây dựng uất hận đến mức bỏ việc vì thấy “cảnh bất bình”, nay lại đến các em thơ bơ vơ, khốn khổ khi ngày Tết thiếu nhi sắp đến… xem ra cái vụ việc ở Văn Giang này đang là mảnh đất vô cùng mầu mỡ để người ta thoả sức phóng tác văn chương thơ phú. Rồi đây sẽ có những bài viết, những phóng sự điều tra đại loại như “mẹ VN anh hùng ngồi thẫn thờ trước mảnh đất kế sinh nhai của gia đình bị tước đoạt”; “Thế hệ trẻ Văn Giang-đất đai tổ tiên để lại nay còn đâu”; “Văn giang –quá khứ, hiện tại và tương lai tăm tối”… Chắc chắn rằng các bài viết, thơ phú tới đây sẽ ngày càng thống thiết, đau khổ và bi ai hơn. Hãy chờ xem!!!
    Trả lời
  4. ÔI. .BUỒN QUÁ ĐẤT NƯỚC TÔI, THƯƠNG CÁC EM THƠ TƯƠNG VUNG NONG THÔN TƯƠNG LAI MÙ MỊT...
    THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI SỐNG MỘT ĐỜI KHỐN KHÓ. 
    THƯƠNG NHỮNG AI BIẾT CĂM THÙ ÁC CỘNG!
    Trả lời
    Trả lời
    1. thương xót VNMay 7, 2012 12:02 AM
      Đọc bài thơ này ,nước mắt nóng trào ra .
      Mục tiêu cuộc Cách Mạng mà bao lớp nông dân ,trí thức bỏ xương trắng máu đào ra để đánh đổi ,giờ này được những kết quả này đây ư hởi người ?
      Uất ức quá đi thôi .
      Cám ơn tác giả bài thơ.
      Mong Anh sớm gặp lại em gái 12 tuổi của tất cả chúng ta .
  5. Thưong cho gia đình anh quá, và nhất là bé gái nhỏ,,,Cộng đồng chúng ta phải làm gì đi các bạn ơi..THƯƠNG QUÁ NGỪOI vn
    Trả lời
  6. Cựu quân nhân F316May 7, 2012 12:20 AM
    Còn dâu những múng đất nhỏ gần nhà để em đá bóng, chơi bi.
    Còn đâu những lạch nước, những ao hồ cho em tập bơi.
    Còn đâu những rặng cây cho em đào ve, đuổi lồ cồ!
    Tất cả hết rồi chỉ còn tiền và kinh doanh.
    Đồ chơi của các em ngày hè là GAME; 
    và những đồ chơi nhựa tàu đầy rẫy những nguy cơ!
    Trách chi các em cận thị. già trước tuổi và hiếu chiến 
    khi tâm lý của các em không được phát triển tự nhiên.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: