Võ Long Triều - Nguoiviet
Sự cưỡng chế đất đai kéo dài bao nhiêu năm qua, tiếng kêu oan, than oán của đồng bào ngày càng ầm ĩ. Lòng uất hận dẫn đến tuyệt vọng khiến có người tự thiêu trước cơ quan đại diện Quốc Hội ở Hà Nội.
Sự bất bình phẫn nộ, chống bất công đàn áp, biến thành bạo động dùng súng và bom tự chế như ông Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng. Những sự kiện này người ta sẽ còn thấy mãi cho đến khi nào độc tài độc đảng cộng sản bị nhân dân đào thải.
Ðiều làm cho con người phẫn nộ nhứt là thấy gia đình bị cướp đoạt, bị xô đẩy vào tình trạng sống lang thang, màn trời chiếu đất. Nhìn lại rất nhiều nơi trên toàn cõi đất nước, có biết bao nhiêu dân kêu oan vì bị cướp đất không bồi thường, hoặc hứa bồi thường rồi bỏ lơ, hay bồi thường cho có lệ không đủ để người dân có điều kiện làm lại cuộc đời, sinh sống bình thường bằng sức lao động của mình. Ðảng viên cộng sản tước đoạt quyền làm người của họ một cách bất ngờ, đột ngột khi họ tự ý quyết định thu hồi đất đai nhà cửa với lý do quy hoạch kinh tế để rồi bán lại với giá cao mười lần, trăm lần hơn, hoặc trao lại cho gia đình hay người thân của đảng viên cầm quyền. Lẽ dĩ nhiên với sự bao che và chia chác của hệ thống chỉ huy cao hơn, một loại dây chuyền tham nhũng có tổ chức trong nội bộ đảng mà ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang buộc lòng phải tố cáo là có một bầy sâu trong đảng. Cộng Sản Hà Nội ngang nhiên vi phạm điều 17 luật quốc tế nhân quyền mà chính họ đã không ngần ngại ký kết phải tôn trọng khi gia nhập tổ chức Liên Hiệp Quốc, nhưng thực tế không khi nào tuân theo!
Những người bị tước đoạt quyền sống đó là những ai? Không phải là “bọn ngụy quân ngụy quyền” đã bị “cách mạng” ruồng rẫy, trả thù, nên đa số chối từ cộng sản, bỏ nước ra đi gần hết từ lâu rồi. Còn lại là thường dân chấp nhận số phận, sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Có người đã từng nuôi dưỡng đảng viên nội tuyến, hoặc họ là thân nhân hay gia đình cách mạng, những người nhẹ dạ theo đảng, bây giờ nghỉ hưu, đeo mề đai đỏ ngực đi biểu tình kêu oan vì bị cướp đất. Họ vẫn bị giải tán bằng dùi cui, bị khiêng quăng lên xe bất kể già trẻ, đồng chí hay kẻ thù!
Ðảng cộng sản từ khi mới ra đời chủ trương đấu tranh giai cấp, lấy “công nông” làm trọng. Giai cấp công nhân là đội tiên phong, là thành phần tiến bộ, giai cấp nông dân là nòng cốt góp phần thực hiện cuộc cách mạng vô sản.
“Ðiều 2 hiến pháp xác nhận nhà nước CHXHCN... mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân...” Mục tiêu tranh đấu của đảng là chống tư sản bốc lột, đòi công bằng xã hội. Thế mà giai cấp nông dân đang gánh chịu mọi sự bất công và đàn áp. Mặc dù điều 8 hiến pháp quy định rõ ràng: “...Cán bộ viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, và chịu sự giám sát của nhân dân kiên quyết chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng”.
Ðọc những dòng chữ xảo ngôn của hiến pháp cộng sản người ta không thể nhịn cười nghĩ rằng sự mưu mô xảo quyệt tinh vi đến thế là cùng.
Ngày nay chiếm độc quyền cai trị đất nước cộng sản Hà Nội phản bội nông dân trước tiên, chúng đoạt quyền sinh sống của nông dân một cách hợp pháp với 2 điều 17 và 18 hiến pháp năm 1992 viết như sau: Ðiều 17 “Ðất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất... tài sản mà pháp luật quy định là của nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân”. Liền sau đó điều 18 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai...” Rõ ràng hơn nữa phải cộng thêm điều 1 của luật đất đai năm 1993 ấn định chính xác: “Ðất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý” và điều 1 luật đất đai năm 2003: “Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai”.
Tưởng cũng nên trích dẫn quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định như sau: “Không bao giờ đảng lại hy sinh quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân cho một giai cấp nào khác”. Lời chỉ dạy của Hồ Chí Minh ngày nay không còn giá trị so với hàng vạn sự cưỡng chế đất đai làm cho hàng ngàn gia đình nông dân lầm than phẫn nộ đến độ phải dùng súng và bom tự chế chống lại nhà cầm quyền cộng sản đang liên minh với tư sản ngoại bang và tập đoàn đảng viên trở thành tư bản đỏ cầm quyền. Vụ cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng và huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên là điển hình và còn biết bao nhiêu trường hợp bị che giấu, ém nhẹm trên toàn cõi đất nước từ bao nhiêu năm qua?
Hãy nghe những lời phát biểu của chính những trí thức và đảng viên cộng sản cao cấp trong nước như sau: Tiến Sĩ Lê Ðăng Doanh, chuyên gia kinh tế, nguyên cố vấn cho Bộ Kế Hoạch Ðầu Tư nhận xét: “Theo tôi, dự án Ecopark có ích đến mức độ nào thì hiện nay tôi không có sự đánh giá, tuy nhiên trong việc cưỡng chế dùng sức mạnh như vậy thì bất kỳ một lợi ích kinh tế nào cũng sẽ bị làm lu mờ. Với sức mạnh hùng hậu, với súng nổ và quả nổ ném về phía dân nó sẽ để lại một di chứng rất sâu đậm trong lòng mọi người Việt Nam trong và ngoài nước”.
Ông Bùi Kiến Thành nói: “Nhân dân người ta đang làm ruộng nuôi cả gia đình, bây giờ đòi trả cho người ta mấy trăm nghìn đồng mỗi mét vuông. Người ta không đi thì đem cả nghìn công an, quân đội tới cưỡng chế thử hỏi có hợp lý hay không?”
Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Minh Thuyết: “Nếu đền bù cho người dân chỉ một trăm nghìn đồng VN một mét vuông thì người ta cầm đống tiền ấy sống thế nào? Trong khi chỉ cần mấy sào ruộng có thể nuôi sống đến đời cháu đời chắt người ta vẫn sống được”.
Ecopark được quảng cáo nằm cạnh làng gốm Bát Tràng, cách hồ Hoàn Kiếm 13 cây số. Ðịa thế đắc lợi nầy là khu sang trọng như Vườn Tùng, Vườn Mai, Núi Trúc, Rừng Cọ... Bất động sản này biểu hiện cho những gì quý nhất làm tăng thêm sức hấp dẫn và giá trị. Giá một căn nhà khoảng 20 triệu đồng/mét vuông, nhà phố thì 45 triệu đồng/mét vuông. Ðiều đó chứng tỏ giá trị của khu đất Ecopark chiếm dụng để bán lại cho người mua với giá hàng chục lần cao hơn trong khi Ecopark chỉ trả cho nông dân “Một trăm bảy mươi ngàn đồng!”
Sự bóc lột nầy được thực hiện qua một trung gian chứ bản thân công ty Việt Hưng không có khả năng để làm chuyện đó. Người trung gian đầy quyền lực ấy là Ủy Ban Nhân Dân huyện Văn Giang và đồng bọn trong hệ thống ăn chia của đảng cộng sản Hà Nội.
Theo bà Lê Hiền Ðức, một khuôn mặt nổi tiếng chống tham nhũng cho biết: Bà đã sống hai ngày đêm sát cánh với bà con, họ là những con cừu ngơ ngác trước bầy sói vũ trang tận răng. Họ nháo nhác dựa vào nhau nhìn cảnh sát cơ động xiết vòng vây, tấn công bằng trái nổ và lựu đạn cay.
Luật gia Lê Hiếu Ðằng, nguyên phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Sài Gòn phát biểu: Vấn đề Văn Giang nghiêm trọng là ở chỗ một dự án kinh tế lớn theo nguyên tắc phải để cho người dân trực tiếp thương lượng với chủ đầu tư. Thuận mua thuận bán. Cớ gì nhà nước phải đứng ra làm trung gian rồi ép dân chấp nhận bồi thường với giá rẻ mạt?
Luật sư Trần Ðình Triển hỏi: Nhà nước thu hồi đất và cưỡng chế giùm cho ai? Thu hồi vì lợi ích quốc gia hay lợi ích của cơ quan kinh doanh? Như vậy nhà nước đi làm thuê cho doanh nghiệp sao? Bây giờ những gia đình dân phải ly tán nơi khác, họ làm gì? Họ sống như thế nào? Không ai biết! Ông Triển còn thắc mắc và chê trách thêm: Nếu đảng viên bị cưỡng chế mà không chấp hành thì bị khai trừ, nếu người dân cần xác minh lý lịch để kết nạp vào đảng thì không được xác minh, nếu học sinh làm hồ sơ thi đại học mà gia đình không ký nhận bồi thường thì không có hồ sơ thi, nếu là công nhân viên nhà nước thì bị đuổi việc.
Tiên Lãng chưa được giải quyết thỏa đáng thì lại xẩy ra vụ cưỡng chế Văn Giang, rồi đây cộng sản Hà Nội sẽ còn tiếp tục làm cho bao nhiêu gia đình sống lang thang màn trời chiếu đất nữa? Mãi cho đến khi nào toàn dân, toàn quân kết hợp đập tan chế độ như sự tiên đoán của Luật Sư Lê Công Ðịnh: “Ðất đai sẽ là tử huyệt của đảng cộng sản và chế độ”.
Ðể kết luận xin mượn lời của ông Lê Hiếu Ðằng, một người nổi tiếng trong thời kỳ sinh viên học sinh tranh đấu trước năm 1975. Khi được hỏi cảm tưởng của ông về vấn đề nông dân bị đàn áp liên tục như vậy, so với chế độ cũ thì ông có so sánh gì? Ông Ðằng trả lời:
“Một số nhân vật trong chính quyền đã gắn với lợi ích nhóm, lợi ích các tập đoàn mà không đặt lợi ích của người dân lên trên, bất kể những điều không hợp lý trong việc giải tỏa đền bù. Khi xảy ra lại đi đến hành động hết sức dã man, hết sức phi chính trị, xua cả ngàn quân đàn áp người dân tay không. Tôi thấy còn tệ hơn thời kỳ mà chúng tôi đấu tranh ở Saigon nữa. Nếu các vị trong bộ chính trị muốn ổn định bằng cách bắt bớ, giam cầm, dẹp bỏ, thì đừng hòng. Nhân dân Việt Nam với truyền thống của mình không thể khuất phục trước các việc đó, và chúng tôi những người trước kia đã từng đấu tranh trong chế độ Saigon, chúng tôi dứt khoát khẳng định không thể khuất phục”.
Mong thay lương tri của những người công dân yêu nước, đã lầm tin tưởng một chế độ dã man, một bọn người gian xảo, vô nhân đạo, một lũ bán nước buôn dân, hãy đứng ra lãnh đạo toàn dân đập tan gông cùm, bẻ gẫy xiềng xích cứu dân cứu nước.
VLT
3-5-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét