20.10.12


Vì sao lại có người muốn khai tử lá Quốc Ký Việt Nam Cộng Hoà trên xứ Đức?

Sau khi gửi lá thư phản đối và xác nhận không tham gia cuộc biểu tình “một ngày cho tổ quốc VN” tại München vào ngày 20.10.2012 do một ban tổ chức gồm 8 vị khởi xướng với điểm đặc biệt là “tuyệt đối không sử dụng bất kỳ lá cờ nào dưới mọi hình thức” (trích lá thư kêu gọi), tôi vẫn tiếp tục theo dõi câu chuyện và xin phép có những ghi nhận và ý kiến sau:

1. Trong bài “Vì giới trẻ mà gạt bỏ cờ vàng, một lập luận sai trái”, Bác sĩ Trần Văn Tích viết :
Không giáo dục được cho đàn hậu sinh hậu học thấu hiểu nguyên lý này là phản bội Tổ Quốc, Dân Tộc. Đã vô ân bất lực không giáo dục được con cháu thì chớ mà lại còn đầu hàng, khiếp nhược qua hành động loại bỏ, gạt đi biểu tượng quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ là một tội ác đối với Tổ Quốc, Dân Tộc.”
Tôi thành tâm cúi đầu cảm phục và biết ơn BS Tích đã viết dùm cho tôi.
Lớp trẻ sanh ra và lớn lên tại hải ngoại thật sự không tệ, tình yêu của chúng đối với quê hương không hời hợt như chúng bị cáo buộc.
Cũng một ý với Bác Sĩ Trần Văn Tích, tôi hoàn toàn nhận thấy sự giáo dục của gia đình giữ một vai trò rất quan trọng.Làm người trưởng thượng trong gia đình mà chịu bó tay nhìn con trẻ quay lưng thờ ơ với tổ quốc, không quý trọng và thậm chí còn không biết lá quốc kỳ của quê cha đất tổ ra sao, không biết nòi giống là ai thì có cho chúng cầm ngàn cái bản đồ trong tay, đi hết xứ Đức từ Nam chí Bắc cũng chỉ là hoài công, nói chi chỉ đi vòng quanh một khu phố.
Chẳng những thế , bậc trưởng thượng còn a dua theo sự hư hỏng này và tiếp tay huỷ bỏ bảo vật của tổ quốc thì đúng là một tội ác, là một hành vi phản nghịch đối với xương máu những người đã đổ ra để bảo vệ lá cờ. Hình ảnh hào hùng của người lính quân lực VNCH, hy sinh mạng sống cố cắm cho được lá quốc kỳ vàng VNCH tại cổ thành Quảng Trị năm nào có lẽ chỉ là một hình ảnh vô thưởng, vô phạt đối với họ !
2. Lập luận cho rằng không giương lá Quốc Kỳ VNCH trong cuộc biểu tình là để cho lớp người “trẻ” của VNXHCN dễ dàng tham gia, cho họ tránh nguy hiểm, tạo cho họ cơ hội gần gũi “người Quốc Gia”, mong chờ một cơ hội chín mùi thế hệ của họ sẽ là các chiến hữu chống Cộng nối tiếp.
Tôi có suy nghĩ khác. Lập luận trên đây không vững chắc. Không khí tự do nơi đây đã làm cho con người ta mau quên cái”hệ thống kiểm soát hàng ngang của cộng sản”. Cho dù không cầm cờ, chỉ cần có mặt trong một cuộc biểu tình chống Tàu Cộng thì đã nhanh chóng có báo cáo đầy đủ tới bàn giấy sứ quán việt cộng . Bởi vì lý do gì chúng đã làm ngơ, không quấy rấy người tham gia ? Hỏi tức là đã trả lời.
Từ bấy lâu nay, một số các hội đoàn, hội ái hữu các trường học tại hải ngoại chủ trương “loại bỏ” lá quốc kỳ VNCH trong các Đại Hội họp mặt thế giới với lý luận cố hữu là “người đồng môn tại Việt Nam tham dư sẽ không gặp khó khăn khi về lại VN”. Tôi đã từng chính mắt trông thấy rất nhiều người đang sống tại VNXNCH tham dự các Đại Hội này và nghiêm chỉnh tham dự nghi lễ chào quốc kỳ VNCH. Như vậy chúng ta phải hiểu sao đây?
Gần đây nhất là chuyện Đại hội thụ Nhân thế giới n ăm 2012 tại Paris, cũng cùng một lập luận đó để khai tử lá cờ Vàng, nhưng kết cuộc thì lá quốc kỳ VNCH đã phất phới tung bay trong ngày đại hội. Đây là một thành quả đầy gian nan , kiên tâm, cương quyết bảo vệ lá Quốc Kỳ VNCH của một nhóm các anh chị Thụ Nhân cộng với sự hậu thuẩn của tất cả người VN tỵ nạn coi trọng bảo vật quốc gia VNCH phải dày công tranh luận với BTC nguyên thủy.
3. Ngày hôm nay, theo tôi, không một Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS (CĐNVTNCS) nào trong các quốc gia của thề giới Tự do có một sự sinh hoạt phức tạp như CĐNVTNCS tại Cộng Hoà Liên bang Đức. Cuộc sống giữa hai khối người VN với căn cước tỵ nạn và VN có thông hành của sứ quán Việt cộng gần như chà sát và quyện vào nhau trong mọi tình huống: xã hội, gia đình và kinh tế. Do đó, muốn giữ vững tư tưởng và lập trường, người Việt Quốc Gia phải luôn ý thức thế đứng của mình, luôn đề cao cảnh giác và thận trọng trong mọi giao dịch. Cần biết rõ “ta và địch” . Từ đó, việc vạch rõ âm mưu của CS đang muốn “nhuộm đỏ” VN hải ngoại hay đúng hơn là “nói cho nhau nghe” những suy nghĩ của mình trong chân tình là một chuyện tối cần thiết trong CĐNVTNCS tại Đức.
Bằng những lý do đó, lập luận cho rằng nói lên sự bất đồng ý kiến đối với một phương thức hành động có thể gây bất lợi cho CĐNVTNCS là một hành vi mang tình cách chia rẽ , phỉ báng, phá hoại v.v… trong cộng đồng người Việt Quốc Gia, là làm cho giới trẻ mất niềm tin và buông bỏ cuộc chiến đấu chống Cộng là một lập luận sai nếu không muốn nói theo ngôn ngữ thời đại là “chụp mũ” .
Nhưng ếu thật sự vì vậy mà thế hệ trẻ mất niềm tin tranh đấu thì tôi thấy “tội nghiệp” quá. Các em này đã coi tinh thần quốc gia, dân tộc như một món hàng hạ giá. Vui thì mua vào cầm chơi, khi chán chường thì vất bỏ. Với tinh thần đó, thật khó mà giữ vững ý chí, bất chấp gian nan để đi cho trọn con đường dài gian khổ chống giặc trong thù ngoài là việt cộng và tàu cộng nhằm giải thoát quê hương khỏi ách cộng sản và bàn tay xâm lược của giặc tàu. Với tinh thần đó họ có xứng đáng làm con cháu của giòng giống Lạc Hồng với hàng ngàn năm lịch sử oai hùng của tiền nhân dựng nước và giữ nước ?
4. Sự việc gióng lên tiếng chuông tại hải ngoại để hiệp thông với các cuộc tranh đấu trong nước nhắm bảo toàn lảnh thổ, chống lại sự bán nước của đảng csVN , chống sự xâm lăng của Tàu Cộng đã, đang và sẽ luôn luôn được tổ chức bởi rất nhiều các hội đoàn người Việt tỵ nạn trên thế giới. Các cuộc biểu tình này đều giương cao ngọn cờ vàng Việt Nam Tự Do. Như vậy có nghĩa là chúng ta muốn cho thế giới hiểu rõ, quê cha đất tổ luôn nằm trong tim người VN tỵ nạn cs tại hải ngoại. Nay tại Đức có một cuộc biểu tình không cờ , thử hỏi người Đức nói riêng và thế giới nói chung nghĩ gì? Họ chỉ nghĩ một cách rất đơn giản, là nhóm người VN chống Trung Cộng. NHƯNG là VN nào đây? Người VN khi xưa đến đây xin được định cư tại Đức làm ngừoi tỵ nạn cộng sản hay là VN nào? Người Đức hầu như KHÔNG còn phân biệt rõ là trên đất nước họ có 2 nhóm người VN có sinh hoạt chính trị tương phản nhau ( Nhóm người Việt gian và Việt Cộng dưới sự đở đầu của sứ quán CHXHCNVN đang cố gắng tối đa gây hoả mù tại Đức, nhan nhãn trên xứ Đức tại mỗi nơi ,các hội đoàn, tổ chức, và trang Internet đều danh xưng y hệt như các Hội Đoàn của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn. Chỉ khác nhau là trong danh xưng cũa họ thiếu hai chữ TỴ NẠN và tuyệt nhiên không có lá quốc kỳ VNCH. Đây là cái bẫy tạo sự lầm lẫn , làm cho người bản xứ không còn biết phân biệt người Việt Quốc Gia tỵ nạn và người của xứ CHXHCNVN).
Việc biểu tình không cờ này vô hình chung tạo một thế đứng cho nhóm người Việt Nam không chấp nhận cờ vàng và nói khác đi, đang vuốt đuôi âm mưu gian ác , cố ý gây hỏa mù nhằm nhuộm đỏ cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn cs tại Đức.
Lá quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa ,màu vàng với ba sọc đỏ là một dấu chứng cho tư cách tỵ nạn và sự hiện diện của người VN tỵ nạn CS tại hải ngoại. Nơi nào lá quốc kỳ này bay cao, nơi đo là nơi tụ họp của bầy con tha hương của mẹ Việt Nam trốn chạy bọn cộng sản tàn ác.
Sự mờ ảo kêu gọi đòan kết tranh đấu chống ngoại thù, không nhắc đến nội thù cộng sản VN chẳng những chỉ coi thường sự hy sinh của những người tù cải tạo, những người VN đã bỏ mạng trên đường tìm TỰ DO mà còn là một sự lập lại lịch sử của việc Hồ Chí Minh lừa đảo tinh thần ái quốc của thanh niên ngày xưa kêu gọi chống Pháp rồi ngang nhiên đặt để những chí sĩ ỵêu nước vào chuyện đã rồi, hoặc chết hoặc phải “thúc thủ mà đi tập kết hay đi theo đảng”
5. Việc so sánh cuộc biểu tình ngày thứ hai năm 1989 tại Đông Đức cũ đã tạo ảnh hưởng làm sụp đỗ cs Đông Âu hay việc hai chị em Scholl phát truyền đơn kêu gọi biểu tình chống Hitler tại đại học München với chuyện biểu tình ngày 20.10 sắp tới chủ trương không cầm cờ để có “sức mạnh đoàn kết do có người của cả 2 phe Quốc và Cộng “hồng” ( theo ý của các thơ trao đổi hổm nay là “hồng”, không còn đỏ” hẳn) là một sự so sánh không cùng một nền tảng thì không thể nào so sánh được huống chi lại muốn đem chuyện xưa làm tiền đề cho chuyện nay.
Nhưng, dựa vào căn bản nào mà ban Tổ chức khẳng định là mọi người sẽ đồng lòng HOÀ HỢP HÒA GIẢI bôi xoá lằn ranh Quốc Cộng . Nói như vậy có nghĩa là ban tổ chức dự đoán được sự phản đối của người bảo vệ cờ vàng Việt Nam Tự Do , nghĩa là BTC không chờ đợi sự tham gia của họ. Nói một cách đau lòng hơn, sự hiện diện của họ, người Việt nam Tỵ Nạn cs không có một giá trị cao, không là một cần thiết, không có vai trò quan trọng.
Theo lá thư mới nhất của BS Trần Văn Tích phân tích cho thấy, thành phần tham gia cuộc biểu tình sắp tới , đại đa số là các sinh viên “đoàn kết” và nhóm người VN mới: “du sinh” từ nhiều giai cấp khác nhau và “lao động hợp tác” xưa kia . Sự kết luận của tôi là người Việt Quốc Gia thật sự bị “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống ngoại thù không thể nói là không có nền tảng.
6. Ngoài ra tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho là :
“Thành phần trí thức du học trước 75 nay đắp chăn hưởng thụ: Thành phần này có thể bao gồm những sinh viên của thời VNCH gửi đi du học tại Tây Đức, nay họ sống như một người Đức, chẳng màng gì đến tình hình đất nước. Họ đi du lịch VN, sống an nhàn, vợ Đức, con cái hoàn toàn như người Đức.”
(Trích thư bà Võ thị Trúc Giang Lúa9 Neufgrange, ngày 14.10.2012 )
Đây là một kết luận mang tính chất “gom đũa cả nắm”, thiếu yếu tố khách quan và trung thực .
7. Cuối cùng, khi tôi đọc lại lần nữa lá Thư riêng/Thư ngỏ gửi BS Trần Văn Tích , 53119 Bonn ngày 12.10.2012 của bà Bác sĩ Nha Khoa Nguyễn thị Thục Quyên:
“Ngày nào đất nước cha ông giao phó bị ngọai bang xâm chiếm thì dân Việt chẳng còn chỗ cắm cờ. Còn quốc gia thì mới còn đất để cắm cờ. Quốc gia độc lập hay không ,cờ tiêu biểu là cờ nào, bây giờ tùy thuộc 90 triệu dân còn đang sống trong nước.Tôi tin rằng hồn thiêng sông núi còn đó, tính bất khuất không chịu bị Hán hóa của dântộc Việt sẽ bảo vệ tòan vẹn lãnh thổ và lãnh hải của mình. Dân tộc Việt sẽ xum họp và sẽ chỉ lựa màu cờ của Tự do ,Dân chủ, Quảng đại,Vị tha và Nhân nghĩa, những đức tính truyền thống của nòi giống Rồng Tiên.”
Tôi nhận thấy ý định khai tử lá quốc kỳ VNCH đang “xa xa gần gần” đề cập qua đoạn viết này.
Thuỷ chung BTC và những ý kiến đồng thuận đều lập luận là đại đa số những người trong nước chưa hề biết qua lá quốc kỳ VNCH , như vậy để cho họ chọn, thử hỏi họ sẽ chọn lá cờ nào làm Quốc Kỳ?
Kết luận, không chỉ riêng tôi mà tất cả người Việt Quốc Gia tại Đức nói riêng và trên thế giới nói chung, nếu chúng ta coi trọng lá quốc kỳ vàng với ba sọc đỏ, lá quốc kỳ của một quốc gia Việt Nam hoàn toàn độc lập và tự trị , đã thấm bao nhiêu máu của Quân Dân Cán Chính chết vì Tổ Quốc Việt Nam thì chúng ta cần lên tiếng, cần cho mọi người khác hiểu rằng: chuyện họ muốn huỷ bỏ bảo vật thiêng liêng của chúng ta là một điều không tưởng và không thể chấp nhận.
Tôi tin rằng, Cộng Đồng Người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản trên toàn thế giới cùng đồng lòng quyết tâm đứng dưới lá quốc kỳ linh thiêng màu vàng ba sọc đỏ quyết bảo vệ quê hương toàn vẹn, chống cộng sản Việt Nam bán nước , chống Tàu Cộng xâm lăng.
Một người Việt Nam tỵ nạn cộng sản định cư tại xứ Đức.
Lê Ngọc Tuý Hương
Ngày 18.10.2012 

Không có nhận xét nào: