8.12.12


Bi kịch của cách mạng và hành động của chúng ta

Bùi Minh Quốc - (Trân trọng gửi đến các lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, các đồng đội cựu kháng chiến và các bạn trẻ, hy vọng được chia sẻ và góp ý)
Cách mạng Việt Nam, cuộc cách mạng được tiến hành bởi những người dâng hiến đời mình cho lẽ sống KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO, đã lâm vào một bi kịch thê thảm chưa từng thấy.

Tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc trên mạng lời tuyên bố “dõng dạc” ngay tại nhiệm sở của tên trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 TP HCM  :
TỰ DO CÁI CON CẶC !
(xin bạn đọc lượng thứ, tôi cắn răng không viết tắt “c…”như thói quen bấy lâu, để tự buộc mình phải nuốt cho trọn nỗi đau nỗi nhục của một người cả đời từ thời trai trẻ đến nay gần 73 tuổi đã sống chiến đấu cho hai giá trị cao quý nhất : TỔ QUỐC và TỰ DO).
Cũng theo tin trên mạng, Vũ Văn Hiển là kẻ đã ra lệnh xé áo hai mẹ con chị Dương Thị Tân – vợ và con blogger Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày, một cựu chiến binh, một nhà báo yêu nước mà tôi cảm phục, bị kết án tù 12 năm chỉ vì lên tiếng chống giặc bành trướng Trung Quốc.
Tôi nghĩ, lời tuyên bố hỗn xược và trâng tráo của Vũ Văn Hiển văng vào mặt tất cả chúng ta, những người đã nguyện sống trọn đời vì nhân dân quên mình, trọn đời coi Tổ Quốc là trên hết, quyền dân là trên hết, trọn đời chiến đấu cho TỔ QUỐC và QUYỀN DÂN.
Tôi cho rằng tên Hiển chỉ là kẻ phụt ra miệng cái tâm địa nhầy nhụa hiểm độc bấy lâu cố giấu kín của cấp trên và cấp trên của cấp trên hắn – lũ giặc nội xâm phản cách mạng, phản Đảng, phản dân, phản quốc cố thủ trong các cấp ủy Đảng và cơ quan Nhà nước, miệng hò hét “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng” tay nắm chặt súng-còng-dùi cui-loa (hệ thống truyền thông độc quyền) và đồng thời vung tiền để chỉ huy Đảng, khống chế Đảng, ngồi xổm trên Hiến pháp và pháp luật, chà đạp công lý, cướp lột đất nước, cướp lột nhân dân, áp bức nhân dân, áp bức ngay cả các lão đồng chí tiền bối.Tận dụng tối đa cái lỗi hệ thống sai từ gốc đến ngọn (= chế độ toàn trị độc đảng độc tài đứng đầu là vua tập thể) như cựu chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An đã thẳng thắn kết luận, dựa vào công tác cán bộ nằm trong tay một người hoặc một nhóm người tiến hành trong vòng bí mật tạo ra một thứ chợ đen – đỏ mua quan bán chức, lũ giặc gian hiểm này mau chóng tích lũy được một khối tài sản bất chính khổng lồ, mau chóng cố kết thành nhóm lợi ích bất lương nằm ở cấp vĩ mô trong cỗ máy quyền lực và móc ngoặc với các nhóm lợi ích bất lương bên ngoài, chúng là đồng minh tự nhiên của thế lực bành trướng bá quyền Trung Quốc, đồng thời có những tên cố ý duy trì quyền lực phát- xít của chúng bằng cách cam tâm làm chư hầu, nô bộc cho giặc bành trướng. Chúng giương chiêu bài “sự lãnh đạo của Đảng” để dồn ép tròng níu toàn Đảng vào một cuộc tự sát về chính trị và văn hóa.Chúng làm nhục Đảng, làm nhục nhân dân, làm nhục thể diện quốc gia.Xin hãy cùng nhau nghe lão tướng lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh nói lên nỗi đau nỗi nhục của toàn Đảng toàn dân toàn quân : “mỗi khi đến tháng 2 hàng năm (kỷ niệm Trung Quốc xâm lược vào các tỉnh biên giới) không dám có phái đoàn lên thắp hương tượng trưng cho đồng bào chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc; thậm tệ hơn, chỉ cách đây vài năm, trước cái ngày Trung Quốc đánh Việt Nam đúng một ngày, bà Phó chủ tịch Quốc hội còn mở tiệc chiêu đãi Đại sứ Trung Quốc (chiêu đãi mừng chính cái kẻ, vào đúng ngày này 30 năm trước, đã “quạt lửa” vào mặt chúng ta, thử hỏi có nước nào rửa cho sạch nhục?). Mỗi người Việt Nam yêu nước đều cảm thấy nhục nhã”.
Chẳng lẽ chúng ta cứ cam chịu mãi nỗi đau nỗi nhục này ?
Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều chung câu trả lời : không, dứt khoát không !
Vậy nên tôi nghĩ chúng ta hãy cùng nhau trao đổi ý kiến xem phải làm gì và làm cách nào để thoát nhục ? Làm gì và làm cách nào có tính khả thi, tính hiệu quả để đẩy nhanh tốc độ thoát nhục ? Bài viết này nhằm bày tỏ một số suy nghĩ riêng của tôi góp vào cuộc trao đổi ý kiến ấy. Xin cho phép tôi ghi một cách tản mạn, đôi khi có thể lặp lại để nhấn mạnh một số ý cũ đã từng nêu từ nhiều năm trước.
I
Muốn thoát nhục, phải có sức mạnh.
Ta lấy sức mạnh nào để thoát nhục ?
Tôi nghĩ trước hết hãy lấy chính nỗi nhục làm sức mạnh, bắt đầu từ sức mạnh của từng người, những người không chịu nhục, từng người từng ngày tích cực chủ động tạo mối liên kết thành một khối hùng hậu những người không chịu nhục trong hầu hết hơn ba triệu đảng viên và gần 90 triệu người dân, cùng nhau chuyển nỗi nhục thành sức mạnh.
Tôi xin phép nhấn mạnh lại mấy tiếng từng người từng ngày tích cực chủ động.Tôi tin rằng mỗi chúng ta hôm nay ít nhiều đều mang trong mình cái tâm thế của đứcTrần Hưng Đạo xưa, “đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, trước nỗi nhục này, ta quyết không thụ động trông chờ, càng không thể chấp nhận cái luận điệu ngụy biện lố bịch nhưng cũng rất gian manh “đã có Đảng và Nhà nước lo”của bè lũ phản quốc đè dân, ta không thể khoanh tay bó gối mặc cho bọn bành trướng ở Trung Nam Hải và bọn Việt gian tay sai của chúng dùng sợi xích “mười sáu chữ” – “bốn tốt” trói buộc đất nước ta ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc.
II
Tôi nghĩ chúng ta cần tích cực chủ động tiến hành một cuộc vận động YÊU NƯỚC TÔN DÂN sâu rộng trong toàn Đảng toàn dân toàn quân, trước hết là kiên quyết khẳng định lại và không ngừng củng cố lập trường có tính nguyên tắc, tính nền móng của chúng ta, ghi tạc trong 8 chữ được tô thắm bằng dòng máu thiêng của bao thế hệ :
TỔ QUỐC TRÊN HẾT, QUYỀN DÂN TRÊN HẾT.
Đây là lập trường chính trị đồng thời cũng là phẩm cách, bản lĩnh  văn hóa mới của người Việt Nam mới, hòa quyện những truyền thống tốt đẹp nhất hun đúc từ ngàn xưa của dân tộc với những giá trị tiến bộ nhất của nhân loại văn minh hiện đại.
Lập trường này là hiển nhiên, được xác lập từ Cách mạng Tháng Tám, do chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng công bố trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945; dù sông có cạn núi có mòn, lập trường Tổ Quốc trên hết quyền dân trên hết của chúng ta dứt khoát không mảy may chuyển lay xê dịch. Nhưng sở dĩ tôi nói “phải kiên quyết khẳng định lại và không ngừng củng cố” vì đã xảy ra tình trạng nhân danh cái gọi là kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin định hướng xã hội chủ nghĩa để vô tình hoặc cố ý xa rời đi đến phản bội lập trường Tổ Quốc trên hết quyền dân trên hết, đây chính là sự suy thoái sa đọa nghiêm trọng nhất, nguy hại nhất về chính trị và tư tưởng, một sự tự sát về chính trị và văn hóa.
Tổ Quốc luôn phải gắn liền với quyền dân, quyện chặt với quyền dân, đó là điều bắt buộc.Tổ Quốc không cho phép bất cứ ai bất cứ thế lực nào gán ép vận mệnh của mình vào bất cứ một chủ nghĩa nào; bất cứ chủ nghĩa nào nếu không dẫn đưa nhân dân đứng lên tự lập quyền đều phải bị vứt bỏ.Nhân dân theo Đảng để giải phóng đất nước và tự giải phóng mình không phải vì Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin mà vì thấy Đảng đặt Tổ Quốc lên trên hết, quyền dân lên trên hết và sự thật đã có hàng ngàn hàng vạn đảng viên tuy hầu như chẳng hiểu gì mấy về chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và nêu cao tấm gương người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu tận tụy cống hiến, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì Tổ Quốc và Quyền Dân.
Xin cùng nhau hát lại, hát mãi câu hát hào hùng của nhạc sĩ thiên tài Văn Cao, tác giả quốc ca, mà toàn dân từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau đã đồng thanh cất tiếng hát vang từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám :
LẬP QUYỀN DÂN, TIẾN LÊN, VIỆT NAM !
Cần khẳng định lại thật dứt khoát : cuộc cách mạng của chúng ta là cuộc cách mạng lập quyền dân.
Quyền dân là sức mạnh Phù Đổng đưa cả dân tộc Việt Nam, từng con người Việt Nam vụt lớn từ thân phận nô lệ thành con người tự do đạp bằng mọi trở lực để bảo vệ xây dựng đất nước, để mỗi người mưu cầu hạnh phúc cho bản thân đồng thời góp phần vào việc mưu cầu hạnh phúc cho tất cả mọi người.Trong ba giá trị Độc lập Tự do Hạnh phúc thì Tự do là gốc.Khi nhắc lại tư tưởng đúng đắn của người xưa xác định dân là gốc thì từ Cách mạng Tháng Tám 1945 liền phải xác định cụ thể dân đó là “dân ta được hoàn toàn tự do” (ham muốn tột bậc của Hồ chủ tịch), trước hết người dân phải có các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận/ thông tin, báo chí xuất bản, tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử bầu cử.Không thể có hạnh phúc trong nô lệ, chỉ có một thứ hạnh phúc đích thực xứng đáng để chúng ta mưu cầu là hạnh phúc trong tự do, hạnh phúc ngay khi ta dấn thân vào con đường đầy chông gai chiến đấu cho Tự do (Bùi Minh Quốc ghi đậm). Người dân có tự do thì nền Độc lập mới có nghĩa lý, sức mạnh của những con người tự do kết chặt thành một khối trong sự đồng thuận sắt son trường cửu Tổ Quốc trên hết Quyền Dân trên hết mới thực sự là sức mạnh lớn lao nhất có thể san bằng mọi trở lực từ mọi phía, đưa cách mạng vượt thoát mọi tình huống hiểm nghèo tưởng không sao vượt nổi để bảo vệ hòa bình độc lập thống nhất và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mỗi người và toàn thể cộng đồng.
III
Tôi nghĩ cuộc vận động YÊU NƯỚC TÔN DÂN nhất thiết phải bao hàm những cuộc vận động cụ thể sau đây :
1
Vận động để cùng nhau công khai xác định rõ kẻ thù của đất nước ta, của nhân dân ta, đó là giặc bành trướng và giặc nội xâm, từ đó xác định rõ đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang ta. Trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc, không xác định rõ kẻ thù ngay khi nó còn tiềm ẩn là rất dễ chuốc lấy thất bại. Đối với quân đội, không xác định rõ đối tượng tác chiến ngay trong huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là đẩy bộ đội vào chỗ chết khi lâm trận. Kẻ thù mà toàn dân ai cũng thấy, Đảng đã công khai chỉ rõ và chính chúng đã công khai tự bộc lộ từ 17 tháng 2.1979 hiển nhiên là chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại HánTrung quốc.
Hiện Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa của chúng ta, đồng thời liên tục có những hành động vừa leo thang gây hấn công khai vừa ngấm ngầm xúc tiến ngày càng sâu độc hoạt động thù địch trong hầu khắp các lãnh vực từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, chính trị trên toàn cõi Việt Nam, nhất là ở một số vùng và ngành trọng yếu nhằm làm ta suy yếu để thôn tính nước ta, đồng hóa giống nòi ta.Đặc biệt nguy hiểm là thông qua mối quan hệ giữa hai đảng cầm quyền dưới nhãn mác cùng chung ý thức hệ  Mác – Lênin lạc hậu phản động (mà thực chất chúng đã vứt bỏ từ lâu và nay đã chính thức bỏ ) được che đậy xảo quyệt bằng “mười sáu chữ”, “bốn tốt”, kẻ thù bành trướng luôn ra sức tiến hành diễn biến hòa bình nhằm cám dỗ khống chế một số cán bộ cao cấp của ta tự diễn biến thành những phần tử chư hầu – Lê Chiêu Thống – thẻ đỏ cõng rắn cắn gà nhà khiến cho ta bị mất ½ thác Bản Giốc (Cao Bằng), bị đẩy từ Hữu Nghị Quan (ải Nam Quan xưa) xuống chợ Tân Thanh, bị lấn mất một diện tích đất bằng cả tỉnh Thái Bình; công tác chính trị tư tưởng về chiến lược phòng thủ đất nước, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn trong trạng thái “ú ớ” (xin mượn chữ của nhà thơ Thanh Thảo trong câu thơ “Yêu tổ Quốc chỉ còn nghe ú ớ”). Vậy toàn  Đảng toàn dân toàn  quân ta, đi đầu là các chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu có trách nhiệm tích cực chủ động thực hiện cuộc vận động YÊU NƯỚC TÔN DÂN cả trên công luận lẫn trong sinh hoạt của các tổ chức hiện hành như tổ chức Đảng, các đoàn thể và trong sinh hoạt của xã hội dân sự/công dân mà đảng viên và nhân dân ta đang tự hình thành, tự phát triển.
Phải mau chóng tích cực chủ động dấy lên một không khí sôi sục của tinh thần yêu nước tôn dân không chỉ trên đường phố trên quảng trường khi cần thiết mà thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và các hội đoàn. Không thể để bọn tay sai nội xâm tay sai bành trướng giấu mặt xảo quyệt ngấm ngầm dùng tiền thuế của dân chi xài để duy trì sinh hoạt Đảng và các hội đoàn chìm đắm mãi trong thảm trạng hình thức, hời hợt, vô hồn vô cảm với vận mệnh đất nước và nhân dân.
Phải lên tiếng (cá nhân và tập thể) trên công luận và đấu tranh ngay trong nội bộ tổ chức Đảng và các đoàn thể đòi công khai danh tính những cán bộ cao cấp nào đã nhân danh “thượng cấp” ra lệnh cho công an, tòa án đàn áp những người yêu nước chỉ vì họ lên tiếng chống giặc bành trướng Trung Quốc, thậm chí còn ra lệnh cấm cuộc họp mặt đồng đội và thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc-ma năm 1988 dưới làn đạn điên cuồng của giặc bành trướng Trung Quốc. Tôi cho rằng kẻ nào ra cái lệnh như thế đích thị là phần tử phản cách mạng, cố ý phá hoại tư cách yêu nước vì dân của Đảng, tạo hố ngăn cách và đối đầu giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, làm suy yếu nội lực dân tộc, tiếp tay cho giặc bành trướng và giặc nội xâm.
Phải tích cực chủ động tiến hành cuộc vận động đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu Đảng phải kiên quyết dựa vào nhân dân; trước hết các lão thành cách mạng các tướng lĩnh các đảng viên cao cấp ở trung ương các khóa trước và đương nhiệm phải cùng với nhân dân thúc giục Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng sớm đưa ra ánh sáng xử lý một số tên Việt gian tay sai bành trướng đầu sỏ đã luồn sâu leo cao vào nội bộ ta. Đồng thời cần luôn công khai minh định rạch ròi : chúng ta chống bành trướng nhưng tuyệt đối không bao giờ chệch bước vào chủ nghĩa bài Hoa; trong khi vận động cùng nhau nhận rõ bộ mặt và dã tâm của kẻ thù bành trướng, chúng ta cũng luôn khẳng định và thể hiện thành tâm của Việt Nam muốn làm bạn bình đẳng tôn trọng lẫn nhau với tất cả các nước, luôn chủ động khẳng định và thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân Trung Quốc, luôn nỗ lực cung cấp thông tin về chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của nước ta đến từng người dân Trung Quốc, nếu ta thông tin tốt, nhất định người dân Trung Quốc mà mỗi gia đình chỉ có một con trai sẽ không ai dại gì cho con đi lính cầm súng xâm chiếm Việt Nam chết bỏ xác chỉ để làm đầy thêm túi vàng két bạc của bọn cầm quền độc tài ăn thịt nhân dân.
Cái văn hóa ăn thịt người ở xứ đông dân nhất thế giới ấy đã được thế lực bành trướng đúc lại thành một thủ đoạn chiến lược, chúng lấy sự đông dân, lấy sự thí mạng người dân Trung Quốc làm thế mạnh đe dọa Việt Nam cùng các nước Đông Nam Bắc Á và toàn thế giới. Nếu ta thông tin tuyên truyền vận động tốt, nhất định nhân dân Trung Quốc sớm muộn cũng nhận ra thủ đoạn nhẫn tâm nham hiểm này, và những luận điệu kích động tâm lý Đại Hán sẽ dần trở nên vô hiệu.Mặt trận dân tộc – dân chủ – nhân dân – quốc tế chống chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán Trung Cộng không chỉ có nhân dân ta, nhân dân các nước Đông Nam Bắc Á và nhân dân thế giới mà sẽ bao gồm cả nhân dân Trung Quốc, thậm chí cả bộ phận thức thời trong giới trí thức và giới cầm quyền Trung Quốc.
http://www.danchimviet.info/archives/70071

Không có nhận xét nào: