Tôi không thể ngồi yên
Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau
Đứng lên đắp lời sống núi (*)
Từ ngày lập quốc đến nay, Việt Nam đã phải trải qua bao lần bị ngoại bang xâm lăng. Trong bối cảnh đất nước bị đe dọa, nhân dân ta cũng đã đôi phen lâm cảnh thù ngoài giặc trong, nhưng chưa bao giờ giặc trong lại hùng mạnh và quyền thế như hôm nay. Bọn cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mã tổ xuất hiện ngang nhiên, đường đường chính chính đầy “tư cách, phong độ” sang trọng hùng dũng, ăn trùm lên 85 triệu đồng bào nghèo hèn sợ hãi áp bức.
Chúng rước voi về giày mã tổ, cõng rắn cắn gà nhà không với tư thế ủm nhủm ùm nhùm anh hùng núp bụi rúc bờ, nhưng bằng công hàm (TT Phạm Văn Đồng), bằng hiệp định (CTN Trần Đức Lương, 1999), bằng hội nghị (Thành Đô, 1990), và bằng những tuyên bố (TBT Nguyễn Phú Trọng, TT Nguyễn Tấn Dũng, CTN Trương Tấn Sang, CTQH Nguyễn Sinh Hùng, Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Tướng Phùng Quang Thanh, phát biểu linh tinh, nhiều lần).
Được che chở bởi Hiến pháp và Luật pháp do chính chúng dựng nên, chúng bắt bớ vô cớ, khủng bố bằng những phương tiện siêu côn đồ, kết án qua những phiên tòa lố bịch làm xấu mặt thể diện quốc gia không gì bằng, những người xuống đường bày tỏ lòng yêu nước trong ôn hòa.
Được thế lấn đàng chân lân đàng đầu, hôm nay giặc Tàu lại trắng trợn lấn tới bằng những bước làm sôi sục Biển Đông: Hộ chiếu nước CHNDTH lè ra cái Lưỡi Bò; cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 của ta; ra lệnh kiểm soát tàu thuyền đi vào vùng biển chúng thò lưỡi bò ra đòi dành làm chủ quyền.
Bổng dưng muốn... nhớ bác Hồ có thơ:
“Nước Việt Nam ta giàu và đẹp
Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu
Các nước anh em giúp đỡ nhiều...”
Các nước anh em nay thì đã tiêu. Chỉ còn lại mấy anh em lèo tèo: Cu Ba thì nay đang cu bơ cu bất; Bắc Triều Tiên thì đói triền miên đi xin tiền bọn Tư bản mua gạo; Lào thì hứa lèo với người anh em miệt dưới sẽ ngưng xây đập trên thượng nguồn đã tiếp tục thi công; còn anh Ba vĩ đại thì đang làm cho thằng em dưới chân vãi đái vì bị nhân dân đòi làm thịt phen này bởi lâu nay trói tay họ cho anh Ba lè lưỡi bò liếm biển đảo.
“Rừng vàng”: rừng thì đã nằm trong tay Tiều chủ; chỉ còn lại vàng mắt; mở mắt ra là nghe dân chửi đồ cái quân bán nước.
“Biển bạc”: Biển thì lưỡi bò Tàu đang liếm trọn; “bạc” còn chăng, là bạc ác ngút trời trong cách thói của Đảng CS cư xử với đồng bào; bạc còn chăng, là bạc tình bạc nghĩa với đồng chí.
“Giàu” bây giờ không còn là giàu của Việt Nam mà giàu của những kẻ hại dân bán nước, của nhóm lợi ích chuyên đi tước đoạt tài sản nhân dân bằng lực lượng vũ trang nhà nước.
Và “Đẹp” của Việt Nam đã phải giấu mặt, xấu hổ với những bộ mặt lì lợm, vô liêm sỉ, không còn biết lòng tự trọng là gì của những kẻ đứng đầu nhà nước, chính phủ.
Trước cảnh Việt Nam đang mất trắng vào tay giặc. Người Hà Nội, người Sài Gòn đại điện cho đồng bào khắp ba miền đất nước một lần nữa kêu gọi nhau xuống đường hôm nay, ngày 9/12/2012 để bày tỏ lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống ngoại xâm.
Đã đến lúc trắng đen phân biệt rõ ràng. Những kẻ nào cản ngăn việc làm nhằm mục đích bảo vệ Đất Tổ rõ ràng là Việt gian phản quốc.
Đã đến lúc không thể để bọn Việt gian đạp vào mặt người yêu nước, nhưng ngược lại là người yêu nước đạp vào mặt quân bán nước. Hôm nay Mẹ Việt Nam sẽ hãnh diện khi nhìn con của Mẹ:
Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
Già trẻ gái trai, giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
Bán nước Việt Nam.*
_________________________
(*) Việt Nam tôi đâu? của Việt Khang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét