Một vài Suy-Tư Về Tập-Đoàn Cộng-Sản Việt-Gian và Những Hiểm-Họa Mất Nước
I.- Diễn-Biến Thời-Cuộc: Thời-gian những năm gần đây, khi một số diễn-biến về những vấn-đề lãnh-hải, lãnh-thổ tại những vùng biên-giới Việt-Hoa và những vùng mà bọn Việt-cộng hiến giao cho Trung-cộng như hai đảo Hoàng-Sa, Trường-Sa, khai-thác quặng nhôm Bauxit, khai-thác rừng vùng thượng-lưu các nhánh sông quan-trong ở miền Bắc và Trung Nam phần Việt-Nam, thì bản-chất bán nước của bọn Việt-gian Cộng-sản và mộng bá-quyền Đại-Hán dưới sự lãnh-đạo của Trung-cộng dần dần được phơi bày ra ánh sáng mỗi ngày một cách rõ-ràng hơn.
Giấc mộng bá-quyền Đại-Hán của người Tàu, nếu nói không sợ lầm lẫn, có lẻ là một yếu-tố quan-trọng và bất di, bất dịch trong dòng máu của họ, nó có tách-cách di-truyền từ đời nọ sang đời kia. Cứ nhìn vào lịch-sử Trung-Hoa thì rõ, đầu tiên họ cũng chỉ là một bộ tộc ở Hoa-Bắc vùng lưu-vực sông Hoàng-Hà, họ tiến chiếm dần các nước nhỏ hơn ở xung quanh, sau đó, dần dà mang quân đi chinh-phục những nước ở xa và biến tất cả những nước nầy thành một nước Tàu rộng lớn như ngày nay. Đến thời Mao-Trạch-Đông thì họ bày-tỏ sự tham-vọng của họ cho đến tận cùng là biến cả thế-giới nầy thành một Thế-Giới Đại-Đồng dưới sự lãnh-đạo của họ, một băng-đảng Tàu-Cộng độc nhứt trên thế-gian.
Lịch-sử đất nước của chúng ta, tuy có những ông vua nhu-nhược để mất nước vào tay người Tàu như vua Hùng-Vương thứ 16, như Trần-Ích-Tắc đời Trần, như Lê-Chiêu-Thống đời Lê, nhưng ngược lại, nếu dân-tộc Việt-Nam không có được những Hai Bà Trưng, Bà Triệu, những Ngô-Quyền, những Lê-Lợi, những Quang-Trung và lòng dân không anh-dũng chống xâm-lăng, thì đất nước của chúng ta làm gì có tên trong lịch-sử thế-giới như ngày nay.
Tiếc thay, do hoàn-cảnh lịch-sử bị ảnh-hưởng giữa các thế-lực quốc-tế, vào hậu bán thế kỹ 20, lại một lần nữa, đất nước chúng ta bị rơi vào tay một tập-đoàn vô-cùng tàn-ác và man-rợ, đó chính là tập-đoàn bán nước do đích-thân Hồ-Chí-Minh cùng đồng bọn lãnh-đạo, chuyên làm tay sai đắc-lực cho đảng Cộng-sản quốc-tế Nga-Hoa.
II.- Những hình-thức “Cha Truyền Con Nối”: Hiện nay thì những nước Cộng-sản trên thế-giới lần-lượt bị sụp-đổ vì thất-nhân-tâm, vì đói nghèo, lạc-hậu, chỉ còn lại có 6 quốc gia là Tàu-cộng, Bắc-Hàn, Cuba, Việt-Nam, Miên và Lào. Trong 6 quốc-gia nầy nhân-dân của họ đều nghèo đói và lạc hậu, dẫy đầy tham-nhũng, quan chức đảng viên thì giàu tỷ-phú, còn dân của họ thì đói khổ triền-miên, đến nổi nhiều đàn bà con gái phải chịu bán thân, chịu cảnh làm vợ lẽ, làm nô-tì ô-nhục ở xứ người để nuôi thân. Bởi vậy, lòng người dân ở những nơi đó đều vô cùng oán-hận, chỉ chờ có cơ-hội thuận tiện là sẽ nổi lên để lật-đổ chế-độ như ở các nước Đông-Âu và Liên-Sô trước đây.
Từ đó, các bạo-quyền Cộng-sản ở những quốc-gia nầy lúc nào cũng lo-sợ những cuộc nổi dậy của toàn dân mà sớm muộn gì rồi cũng sẽ xãy ra. Chúng cũng thừa biết là bọn chúng chính là những thành-phần gây nhiều tội ác và gây nhiều hận-thù nhứt của nhân-loại ngày nay, khi nắm chánh-quyền trong tay thì tham-nhũng và bốc-lột nhân-dân đến tận cùng xương thủy, cướp của, cướp ruộng đất và tài sản của nhân-dân để chia chác nhau và nhiều trường hợp còn cướp đoạt cả mạng sống người dân, gây ra bao cảnh gia-đình tan-nát. Cho nên, dù bất cứ trường-hợp áp-lực nào, dù do bất cứ nhu-cầu đòi hỏi nào và dù phát-xuất bất cứ từ đâu, bọn chúng cũng sẽ không bao giờ dám để mất quyền lãnh-đạo đất nước mà họ đang cai-trị. Để bảo-đảm cho việc nầy, chúng ta thấy nước Cộng-sản nào cũng đều thực-hiện một chánh-sách bảo-vệ quyền-lực dưới hình-thức “cha truyền con nối” rất chặt-chẽ.
Nước Cuba, Fidelcastro truyền ngôi lại cho người em ruột, nước Campuchia, một đàn em của Cộng-sản VN là ông Hunsen nắm quyền lực từ năm 1979 cho đến bây giờ đã hơn 31 năm, nước Lào, cũng là một đàn em của Cộng sản VN, nắm quyền lực từ năm 54 (?) cho đến ngày nay, Bắc-Hàn thì lộ-liễu ra mặt, cha truyền con nối công-khai, nay đã 3 đời từ Kim-Nhựt-Thành, rồi Kim Chánh-Nhứt, nay phế trưởng lập thứ, truyền ngôi lại cho con trai với bà vợ giữa mà bất kễ dư-luận dèm-pha, nước Nga tuy đã hủy bỏ chế-độ Cộng-sản, nhưng bản-chất sợ-sệt vẫn còn, nên ông Yeltsin đã phải yêu-cầu quốc-hội Nga phải ban-hành một đạo-luật không truy-tố và không đụng đến tài-sản của ông trước khi ông nhường quyền lại cho ông Putin vì cả ông Yeltsin lẫn ông Putin đều là những người gốc Cộng-sản.
Riêng Trung-cộng thì kín-đáo hơn, họ trao-quyền lại cho những đàn em thân-tín mà họ đã đào-tạo, Đặng Tiểu-Bình trao quyền cho Giang-Trạch-Dân và Giang-Trạch-Dân trao quyền cho Hồ-Cẩm-Đào, tất cả đều là những người thân-tín trong quỹ-đạo của họ, tất cả đều “tay đã nhúng chàm” nên không thể chuyễn-hóa gì khác hơn được, người trước đã làm gì thì người sau cứ như thế mà tiếp-tục.
Bọn Việt-cộng vốn là những tín-đồ thuần-thục của Mao, cho nên cách hành-xử y như mẫu-mực Tàu, từ năm 1945 đến nay, khi Hồ-Chí-Minh còn lãnh-đạo thì Phạm-Văn-Đồng ngồi yên trên chức Thủ-Tướng cho đến khi chết già, không có bất cứ một đảng viên Cộng-sản nào khác phe-nhóm mà có thể chen vào ghế lãnh-đạo được, những người ngoài đảng thì vô phương. Người ta nói bí-thư Nông-Đức-Mạnh là con của Hồ-Chí-Minh, và Thủ-tướng Nguyễn-Tấn-Dũng là con của Mai-Chí-Thọ. Suy cho cùng thì những lời nói trên không phải là vô căn-cứ, vì những cách hành-xử của họ từ thời Hồ-Chí-Minh cho đến triều-đại Nguyễn-Tấn-Dũng, Nguyễn-Minh-Triết, không có gì khác nhau và cả bọn đều là một thứ “con dòng cháu giống” dưới sự hun-đúc từ lò của Cộng-sản Mác-Lê-Mao mà ra.
Tất cả những điều đó chỉ là những dạng-thức khác nhau của chánh-sách “Cha Truyền Con Nối” để tự bảo-vệ quyền-lợi và địa-vị của người Cộng-sản, điều nầy khác hoàn toàn với cách hành-xử của những người không Cộng-sãn, chỉ dùng khả-năng để phục-vụ và dùng uy-tín để lãnh-đạo đất nước.
III.- Hồ-Chí-Minh và bọn Hậu-Duệ thi-hành Kinh-Điển Mác-Lê-Mao ra sao?: Từ năm 1945, Hồ-Chí-Minh tàn-sát người quốc-gia và phát động phong-trào đấu-tố Trí Hào Địa Chủ để giết dân, phát-động “tuần-lễ vàng”, phát-động phong-trào Cải-Cách Ruộng Đất để cưởng-đoạt tất cả tài-sản, ruộng đất, nhà cửa của dân, thì sau năm 1975 cũng vậy, chúng tràn vào Nam thi-hành một chánh-sách hận-thù, bắt tất cả mọi người Quốc-Gia đài-ải bằng hình-thức tập-trung đi lao-động khổ-sai vào những nơi rừng thiêng, nước độc cho chết mòn, chết dần, chết tức-tưởi ở những nơi thâm-sơn cùng-cốc, không ai biết, ít ai hay. Dân thì bị lùa đi, bỏ nhà cho cán-bộ ở, bị tập-trung vào những “vùng kinh-tế mới” để khai-thác không lương những khu rừng hoang đầy dẫy những thú-dữ, muỗi mồng, mìn bẫy và bôm đạn chưa nổ. Chổ nầy xong thì phải dời đi khai thác tiếp những nơi khác và cứ như thế, đói thì đào sắn khoai rừng mà ăn, những rau cải, đậu ngô trồng-trọt và thu-hoạch được đều bị cán-bộ thu sạch, không ai được quyền đem bán ra bên ngoài. Số người bị chết hoang ở những nơi nầy không phải là ít. Chúng phát-động rộng-rải phong-trào đánh tư-sản, cán-bộ tung ra khắp nơi, không nhà dân nào mà không bị kiểm-soát để chiếm-đoạt tất cả mọi tài sản vật-chất, từ vàng bạc, con gà, con vịt cho đến những trái còn đang ở trên cây, rồi đến những vụ đổi tiền, một hành-động sau cùng mà bọn chúng tin rằng sẽ biến tất cả dân-tộc Việt-Nam thật sự trở thành trắng tay, trở thành “vô-sản” để tiến lên “Thiên đường Cộng-sản”.
Nói hơi dài dòng như trên mục-đích để nhắc lại cho một số người thường hay quên nên cho rằng ngày nay bọn Việt-cộng đã thay-đổi. Thực-tế, chúng không có gì thay-đổi cả, trước như thế nào, bây giờ vẫn thế, chỉ có khác là trải qua nhiều kinh-nghiệm, hành-động của chúng thực-hiện tinh-vi hơn, khoa-học hơn, vì hơn ai hết, chúng thừa hiểu rằng, nếu thay-đổi chế-độ thì chính sinh-mạng của chúng sẽ bất an và tài-sản mà bọn chúng cướp của dân cũng sẽ khó lòng mà giữ được. Bởi vậy, mọi người dân đều kêu gọi bọn chúng phải cải-tổ thể-chế chánh-trị thành-đa đảng cho dân được nhờ, những lời kêu gọi nấy làm sao bọn chúng dám làm, chẳng những không làm mà còn thẳng tay đàn-áp những người có đầu óc cấp-tiến, đòi tự-do ngôn-luận, đòi tự-do Tôn-Giáo, đòi đối-lập, vv…
Bất cứ chế-độ độc-tài nào cũng vậy, vì họ đã làm quá nhiều điều tàn-ác và thất-nhân-tâm, cho nên họ rất sợ tiếng nói đối-lập và thẳng tay đàn-áp dân mỗi khi có những cuộc nổi dậy trong dân chúng dầu có đẫm máu tới đâu cũng mặc. Những cuộc đàn-áp dân chúng một cách thô-bạo trong thế-giới Cộng-sản Đông-Âu trước đây và vụ Thiên-An-Môn ở Trung-Cộng năm 1989 là một minh-chứng rất hùng-hồn, bọn Việt-cộng quá thừa hiểu những bài học đẫm máu nầy, cho nên lúc nào họ cũng cố bám lấy quyền-lực để hy-vọng còn được sống còn và được phè-phởn tận hưởng những những khối tài-sản khổng-lồ mà chúng đã cướp đoạt. Cho đến ngày nay, bọn Việt-cộng vẫn còn ngự-trị được trên ngôi quyền-lực là nhờ dựa vào 2 thế-lực và sự trống vắng lãnh-đạo đối-kháng chế-độ của quần-chúng:
1.- Thế-lực thứ nhứt là Cộng-sản đồng-minh: Việt-cộng bao giờ cũng chọn đồng-minh Cộng-sản để có chổ dựa cho chắc ăn hơn là chọn đồng-minh trong thế-giới tự-do. Trước đây Hồ-Chí-Minh đu dây giữa hai nước Liên-Sô và Trung-cộng, sau đó, khi 2 nước đàn anh nầy xung-khắc nhau, bọn chúng dựa hẳn vào Liên-sô lúc đó đang mạnh và ra mặt chống Trung-Cộng để có đầy đủ viện-trợ xâm-lăng Miền Nam. Ngay sau khi Liên-Sô sụp-đổ, bọn chúng mặt chai, mày đá, bỏ Liên-Sô để chạy theo Trung-Cộng, để chuộc lại lỗi-lầm với quan-thầy Trung-Cộng, bọn chúng tự-nguyện hiến dâng lãnh-thổ, lãnh-hải và còn có thể hiến dâng cả Tổ-Quốc cho Trung-Cộng để được bảo-vệ ngôi-vị trước làn sóng dân-chủ đang lang-tràn khắp nơi trên thê-giới. Đó là lý-do vì sao chúng ta mất Trường-sa, mất Hoàng-sa, mất một vùng biển ở vịnh Bắc-bộ, mất ải Nam-Quan, mất thác Bản-giốc, ngư-dân bị hải-quân Tàu-cộng bắn giết chết bỏ, và còn tệ-hại đến nổi là cho du-nhập người Hán vào khai thác bauxit, cho thuê rừng với thời-hạn 50 năm, vv…Với cái đà nầy, rồi đây sẽ đi lần đến thãm-họa mất nước vào tay bọn bá-quyền Đại-Hán vào một thời điểm không xa.
2.- Thế-lực thứ nhì là Công-an và Quân-đội: Đây là 2 lá bùa hộ mạng sinh-tử mà bọn Việt-cộng quyết nắm cho bằng được. Ngôi vị của chúng còn được cho đến ngày nay cũng đều nhờ vào sự trung-thành của 2 cơ-quan nầy, vì vậy, để đổi lại, chúng ban cho một số tướng-lãnh tay chân của chúng được toàn-quyền làm kinh-tế qua những cơ-sở quốc-doanh, toàn-quyền vơ-vét tài-sản quốc-gia và tổ-chức buôn lậu để làm giàu. Những tài-sản khổng-lồ của những “Tướng rừng xanh” mà tiêu-biểu là Lê-Đức-Anh, Lê-Khả-Phiêu…đã chứng-minh điều đó.
3.- Thiếu lãnh-đạo đối-kháng của quần-chúng: Ngay từ lúc cầm quyền, bọn chúng đã truy-tìm và tiêu-diệt ngay tất cả những người Quốc-gia yêu nước bằng cách áp-dụng một chánh-sách khủng-bố dưới hình-thức công-an-trị vô cùng chặt-chẽ và khắc-nghiệt. Có sống với Việt-cộng sau ngày 30/4/1975 mới biết được những điều tàn-ác của bọn chúng mà trước đó khó ai có thể tưởng-tượng nổi. Chúng kiểm soát kỹ-lưỡng từng mỗi gia-đình, mỗi con người, từ việc làm ăn cho đến miếng ăn, giấc ngủ, một con gà, một trái cây còn trên cành cũng phải bị kiểm-kê.
Những người Quốc-gia có tinh-thần chống Cộng còn lại trong nước sau ngày 30/4/75 đều bị truy-lùng gắt-gao, đa số bị bắt cầm tù, nhiều người bị tiêu-diệt, một số trốn lẫn vào dân thành-lập những tổ-chức kháng-chiến, nhưng đều bất thành trước hệ-thống công-an của chúng nên lần lượt bị sa lưới hoặc vượt biên, trốn thoát ra ngoại-quốc…
IV.- Những lời kêu gọi và thực-tế cần phải làm: Từ trước đến nay, chúng ta đã thấy và đã nghe rất nhiều người, kễ cả những vị lãnh-tụ của những đoàn-thể tranh-đấu, không ngớt lên tiếng kêu gọi, đại-khái như:
- Muốn đất nước tránh được hiễm-họa bị Tàu Cộng xâm-lăng, thì chế-độ Cộng-sản VN phải được giải-thể.
- Muốn toàn dân VN được sống trong thanh-bình, tự-do thì chế-độc Cộng-.sản VN phải được giải-thế.
- Muốn đất nước VN được phát-triễn, giàu mạnh và người dân VN được sống trong cảnh ấm-no và hạnh-phúc thì chế-độ Cộng-sản VN phải được giải-thể.
Muốn cho đất nước chúng ta được tự-do, độc-lập, phú-cường để dân-tộc chúng ta được sống trong ấm-no và hạnh-phúc thì trước tiên là chế-độ Cộng-sản VN phải bị giải-thể, đó là lẻ tất nhiên mà mọi người dân VN đều mong muốn. Tuy nhiên, hầu như những lời kêu gọi nầy quá trống-trải, nghe thì rất hay, rất đúng, nhưng không biết những lời kêu gọi nầy nhắm vào ai?
- Kêu gọi tập-đoàn Việt-gian bán nước phải tự giải-thể chế-độ Cộng-sản của họ chăng? –
- Kêu gọi bọn Việt-cộng phải thoái-vị chăng?
Những tiếng kêu nầy thật là vô vọng cho những đối tượng trên vì những điều nầy sẽ không bao giờ xãy ra, như đã trình-bày bên trên.
Muốn giải-thể được chế-độ Cộng-sản của bọn Việt-gian phản-quốc nầy, không gì khác hơn là chúng ta phải có kế-hoạch tách rời cho bằng được những thế-lực mà chúng dựa vào đó để sống còn thay vì chỉ kêu gọi suông. Làm sao để biến Bộ-đội từ việc chỉ biết phục vụ cho đảng Cộng-sản của họ trở thành Bộ-đội đúng nghĩa, chỉ phục-vụ cho dân và bảo-vệ tổ-quốc giống như Bộ-đội của các nước Cộng-sản Đông-Âu và Liên-sô vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90.
Bộ-đội Cộng-sản Đông-Âu và Liên-Sô đã ý-thức được trách-nhiệm của mình, dĩ nhiên phải có những cuộc vận-động âm-thầm, tích-cực và liên-tục. Khi bộ-đội đứng hẳn vào phía dân thì lập-tức các nước Cộng-sản nầy, dù hung-bạo đến đâu, cũng phải sụp-đổ. Một khi nhân-dân trong nước vùng dậy và được quân-đội bảo-vệ như quân-đội của các nước Đông-Âu, thì dầu cho Trung-Cộng có hung-hãn đến đâu, chắc-chắn cũng sẽ không dám ngang-nhiên xua quân sang trấn-áp được vì họ cũng phải sợ mất quyền-lợi vì sự phản-ứng của những quốc-gia yêu-chuộng tự-do, hơn nữa, đó là chuyện nội-bộ của một quốc-gia mà họ không có quyền can-thiệp. Trung-Cộng muốn “nuốt” Đài-Loan, cũng như Bắc-Hàn muốn “nuốt” Nam Hàn là những điều mà họ tha-thiết nhứt, nhưng họ không dám làm là vì có những quân-hạm của Hoa-Kỳ thường được “du-lịch” lãng-vãng ngoài khơi.
Vụ Tòa Khâm-Sứ ở Hà-nội 2 năm về trước, nếu có bộ-đội bảo-vệ và nếu ông Giám-mục Ngô-Quang-Kiệt không ra lịnh “Đoạn chiến” theo lời của Vatican thì tình-thế có thể có những bộc-phát bất-ngờ những điều quan-trọng có thể làm thay-đổi cả một guồng máy độc-tài và đảng-trị. Xưa nay, tất cả hiện-tượng thay-đổi lớn-lao được xãy ra, thông thường được khởi đầu từ những nguyên-nhân đôi khi rất nhỏ.
Các đoàn-thể tranh-đấu thì nhiều, nhưng có thể chưa có kế hoạch vận-động quốc-nội hữu-hiệu và đúng mức, cho nên những cuộc đột-biến xãy ra như từ trước đến nay thường đều bị ở vị-thế cô-đơn, vì không được vận-động để có những liên-kết đồng-loạt khắp nơi, nên bị đàn-áp dễ-dàng cho đến khi tan nát mà những vụ đàn-áp các Tôn-Giáo, đàn-áp đồng bào Thượng, đàn-áp Dân-Oan Khiếu-Kiện, đàn-áp những cuộc biểu-tình của sinh-viên, học-sinh chống xâm-lăng…là những điển-hình nhứt.
V.- Kết-luận
Hiện nay, trước sự phẩn-hận tràn-đầy của toàn dân và những bất mãn ngay trong hàng ngũ sĩ-quan, bộ-đội thức-tỉnh qua những vụ Bauxit, những vụ bán đất, dâng biển cho Tàu và trước hiễm-họa mất nước vào tay ngoại bang do tập-đoàn Việt-gian và đảng Cộng-sản tạo nên, nếu những tổ-chức tranh-đấu có những nổ-lực vận-động kết-hợp đầy-đủ trong quốc nội để tách rời được những điểm tựa của bạo-quyền, thì đây chính là cơ-hội để Người Việt Quốc-Gia cùng toàn dân đứng lên làm nên những trang sử mới.
Thanh-Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét