15.10.11

Giật mình - Một bài thơ



Tôi không biết làm thơ , nhưng rất thích đọc thơ. Hôm rồi tình cờ đọc được một bài. Giật mình, tưởng của tác giả Việt Nam viết năm 2011. Hoá ra, xem lại  là của Victor Hugo viết cách đây 160 năm. Ngẫm lại nước Pháp thế kỷ 19 sao mà giống nước mình hôm nay thế. Gửi đến thôn hầu bạn đọc ngày Chủ Nhật - Trần Sơn (bạn đọc Danlambao)


Lời cuối cùng

Con chẳng xiêu lòng! Không hề than thở,
Con lặng yên, đau xót, khinh bỉ lũ xu thời,
Trong gian khổ lưu đày con âu yếm hôn Người.
Hỡi Tổ quốc con tôn thờ, hỡi cờ tự do yêu dấu!

Hỡi các bạn thanh cao mà tôi luôn mến mộ.
Trong lưu đày, nền Cộng hoà liên kết chúng ta.
Tôi thấy vinh quang những gì người ta phỉ nhổ.
Cái họ tôn sùng tôi lại thấy xấu xa.

Ta đang ở dưới đám tro tàn, hỡi tên bạo chúa!
Ta khổ ư? Ta quyết nói rằng không!
Bọn đầy tớ chỉ cho ngươi đi đến hoàng cung
Còn ta chỉ cho ngươi đến nhà thương điên mà ở.

Trước những kẻ cúi đầu,  hay phản trắc,
Ta khoanh tay, bình lặng, căm hờn.
Lòng thuỷ chung với những gì đổ nát
Hay là niềm vui , sức mạnh, bức thành đồng!

Khi hắn còn kia , dù nhượng bộ hay không.
Hỡi nước Pháp thân yêu mà con luôn thương xót
Con sẽ không trở về nhìn cảnh buồn của Tổ quốc
Là tổ ấm bình thường, có mồ mả cha ông.

Con sẽ không về lại bờ sông thơ mộng của Người.
Ngoài nhiệm vụ ra, mọi thứ, con đều quên hết.
Giữa những người bạn lao lung con sẽ dựng túp lều.
Tiếp tục sống tù đày, để luôn bất khuất.

Con chấp nhận sự lưu đày gian truân, dù mãi mãi,
Không quản ngại. Dù trong số lưu vong,
Có một hay nhiều người, đáng ra nên ở lại.
Lại ra đi, vì nản chí, xiêu lòng.

Nếu chỉ còn nghìn người, con không trống vắng,
Nếu còn lại một trăm, con chiến đấu đến cùng ,
Con sẽ là người thứ mười, nếu còn một chục.
Nếu chỉ còn một người, người đó là con.

Victor Hugo 14-12-1852.

Bản dịch: Phạm Nguyên Phẩm
Trần Sơn sưu tầm và giới thiệu

Không có nhận xét nào: