15.10.11

Văn kiện chỉ đạo giải quyết...


Le Nguyen (danlambao) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu phái đoàn “Hoa du” hùng hậu nhất từ trước đến nay, với bốn ủy viên bộ chính trị, mười một ủy viên trung ương đảng, nắm giữ các chức vụ phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng ký kết sáu văn kiện nhưng chỉ có một văn kiện “Nguyên Tắc Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển Đông” được thông tấn xã Việt Nam công bố công khai và được các báo, loa, đài nhà nước rầm rộ loan tải.Tuy nhiên, dù được phép loan tải một trong sáu “thỏa thuận chung” giữa lãnh đạo hai đảng, vẫn không tạo được lòng tin về sự trung thực của những người quan tâm đến tình hình nước nhà và đã có nhiều bài viết nhận định, bình luận, phân tích sắc bén có tính thuyết phục cao về văn kiện “chỉ đạo” này.

Một trong những tác giả lên tiếng về bản văn “Nguyên Tắc Chỉ Đạo Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển Đông” có Vũ Đông Hà - ngòi bút chủ lực của danlambao, ngoài việc phân tích những điểm thất lợi, nhàm nhảm rất buồn cười được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần như“...hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển... lợi ích... thỏa đáng... nguyện vọng của nhân dân hai nước... nhưng những phần đất, biển, đảo đánh cướp của đồng chí anh em thì Trung Cộng ngang nhiên tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi...” Vũ Đông Hà còn chỉ ra những điểm mới thâm hiểm của Bắc triều qua nhồi nhét những cụm chữ tối tăm theo cả hai nghĩa đen và bóng: “biển Việt Nam-Trung quốc; lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng; những giải pháp mang tính quá độ, tạm thời; tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau...” thật, đọc một đống chữ đó muốn hiểu cũng không phải dễ cho người đọc! 

Dù lập luận phản bác văn kiện “chỉ đạo giải quyết...” của Vũ Đông Hà khá lý thú, không khó để thuyết phục bạn đọc, nhưng có lẽ nét độc đáo nổi bật nhất vẫn là lời dẫn nhập vào nội dung của bài viết: “Những văn bản chính trị được phổ biến đến quần chúng đòi hỏi có sự cân nhắc, tính toán với nhiều... nghệ thuật. Nghệ thuật che dấu những gì cần phải che dấu, nghệ thuật phơi bày những gì cần phơi bày, nghệ thuật mơ mơ màng màng tạo ấn tượng. Bài viết Nguyên Tắc Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển Đông... sử dụng cùng lúc cả ba nghệ thuật này.” 

Nhận định của Vũ Đông Hà rất chính xác, những văn bản chính trị công bố ngoài công chúng của đảng cộng sản Việt nam khó tránh khỏi cắt xén, gọt giũa, vo tròn cho đúng chỉ đạo định hướng. Thế mà vẫn còn đầy dẫy những thiệt thòi kém cõi ngu ngốc không thể ngu ngốc hơn trong các cụm chữ cam kết trong văn kiện ký kết của đảng cộng sản Việt Nam mà Vũ Đông Hà đã kiên nhẫn, mày mò chỉ ra lẫn chưa bàn tới. 

Trong số những người quan tâm đến sự kiện chỉ đạo giải quyết biển đông còn có Mẹ Nấm một blogger có nhiều bạn đọc hâm mộ, với góc nhìn khác với Vũ Đông Hà nhưng không kém phần độc đáo. Mẹ Nấm có bức xúc, hơi gay gắt nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đáng khen khi nêu thắc mắc với những người làm ra, tàng trữ phát tán văn kiện gây thiệt hại quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, không ít người đi tù vì việc làm này: “Trong vị trí và vai trò của một công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tôi thắc mắc vài điều sau: 

1) Điều 84 của Hiến pháp đã được áp dụng và tuân thủ như thế nào trong tiến trình dẫn đến việc ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai đảng, hai nhà nước ? 

2) Trong những văn kiện được ký kết tại Bắc Kinh dưới sự "chứng kiến" của hai ông Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản Trung Hoa, văn kiện nào là văn kiện hợp tác giữa hai nước và văn kiện nào là văn kiện hợp tác giữa hai đảng, vì không có điều nào trong Hiến pháp xác định nước và đảng là một. 

3) Ai là người đại diện ký kết mỗi văn kiện hợp tác giữa hai nước? 

Tôi không quan tâm đến văn kiện hợp tác giữa hai ĐẢNG vì đó là chuyện nội bộ đảng và tôi không phải là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.” 

Qua nội dung của ba câu hỏi, chúng ta thấy “dân trí” của Mẹ Nấm không hề thấp, cô thể hiện được bản lãnh một công dân có trách nhiệm đối với tổ quốc, làm đúng theo khuôn khổ quy định của luật pháp và “dân trí” của Mẹ Nấm trên phương diện tôn trọng, hiểu biết luật pháp lẫn hiến pháp có phần chấp hành nghiêm chỉnh hơn các “quan trí” nhà nước. Mẹ Nấm không vượt qua giới hạn luật pháp cho phép với thái độ nhã nhặn, lịch sự, ôn hoà mang tính nhân văn cao, dù những điều cô nêu thắc mắc là vấn đề lớn của đất nước cần sự đồng cảm, quan tâm của mọi người, kể cả những người lãnh đạo đất nước này! 

Đi xa hơn Vũ Đông Hà và Mẹ Nấm, bình luận gia kỳ cựu Phạm Trần trở ngược lại thập niên 90 của thế kỷ trước, thuở Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười làm tổng bí thư đảng cộng sản đi đêm, thậm thụt với Đặng Tiểu Bình, kẻ đã ra lệnh cho quân đội nhân dân Trung quốc tràn qua biên giới Việt Nam bắn, giết, hiếp, chôn sống bất kể đàn bà, con gái, trẻ con gọi là “dạy cho Việt Nam một bài học!” Ngoài ra, Đặng Tiểu Bình còn có phương châm biển Đông gần như là lời di huấn cho thế hệ cộng sản kế tục “Giang”trước đó và “Hồ” trong hiện tại, với lời căn dặn như sau: “...chủ quyền của ta, gác tranh chấp cùng khai thác...” nên thế hệ kế tục Đặng là Giang, Hồ, đúng bản chất tên gọi tiền định, luôn giữ vững lập trường nhất quán, thực hiện lời dạy của Đặng nhưng tỏ ra không thua kém đàn anh, chỉ xum xuê nửa câu nói của Đặng“...gác tranh chấp, cùng khai thác...” giấu biệt nửa câu còn lại “...chủ quyền của ta...” trong đàm phán. Thật ra, đó là giữ vững lập trường cướp trắng, cướp hết chứ không nghe lời năn nỉ, van lơn “ghi nhớ sâu sắc” xin lại phần đất bị cướp của đàn em cộng sản Việt Nam. 

Quan sát từ quá khứ lịch sử mấy chục năm trước, ông Phạm Trần nối kết, phân tích sáu điểm trong văn kiện: “Nguyên Tắc Chỉ Đạo Giải Quyết Vấn Đề Biển Đông” qua biên tập của thông tấn xã Việt Nam để đi đến kết luận Việt Nam sập bẫy Tàu, đúng hơn là tự nguyện chui đầu vào, nghe qua hơi đau nhưng lại là sự thật. 

Tưởng đâu ngược giòng thời gian tới thời Đặng là đủ thuyết phục, đủ chỉ ra “đồng chí tốt, bạn bè tốt” trong quan hệ Việt-Trung nhưng không, ông Nguyễn Thanh Giang một trong nhiều trí thức còn nặng lòng với đất nước, không dừng lại ở đó, ông trở ngược tới thời Mao, thời chống Mỹ, lần mở những trang sử thăng trầm trong quan hệ đồng chí của hai nước xã hội chủ nghĩa anh em, ông thở dài ngao ngán ghi lại lời của Mao: “...tôi sẽ làm chủ tịch năm trăm triệu dân đưa quân xuống Đông Nam Châu Á...” kế đến là lời của thủ tướng Chu Ân Lai: “Nước chúng tôi thì lớn, nhưng không có đường ra, cho nên rất mong đảng Lao động Việt Nam mở cho một con đường mới xuống Đông Nam châu Á.” 

Tham vọng xâm lăng, bành trướng của Mao, Chu không dừng lại ở tuyên bố cho vui, nói để đùa chơi mà được đưa xuống cho bộ chính trị học tập quán triệt chủ trương lớn của Mao, Chu: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả Miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore … Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản … xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy … Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô – Đông Âu, gió đông sẽ thổi bạt gió tây.” 

Như thế đã quá rõ, trong tư tưởng của Mao, Đặng, Giang, Hồ hành xử rất giang hồ, không có đồng chí xã hội chủ nghĩa anh em, nắm tay nhau tiến lên thế giới đại đồng, cùng nhau thực hiện thiên đường xã hội chủ nghĩa mà chỉ có một nước thiên quốc đại hán thống trị các dân tộc Đông Di, Tây Nhung, Nam Man, Bắc Địch như lịch sử đã chứng minh, với tham vọng bành trướng xa hơn nếu có thể. Thế cho nên ông Nguyễn Thanh giang giật bắn người khi tiếp cận văn kiện “Nguyên Tắc Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển Đông” dù chỉ được đọc bản sao chép qua biên tập nhưng ông đã phẫn nộ, hằn học khá gay gắt: “Không được để cho người ta đem tầm cao chiến lược ra phỉnh phờ, lừa bịp. Không được đem kinh nghiệm trong việc giải quyết hai vấn đề không kém phần nhạy cảm và phức tạp là vấn đề phân giới cắm mốc toàn tuyến biên giới đất liền và vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ làm chuẩn mực để tiếp tục hiến đất hiến biển cho bọn tham tàn.” 

Ông Nguyễn Thanh Giang không giật bắn người sao được khi giải quyết vấn đề thỏa thuận nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước Việt- Trung năm 1993 đã làm cho Việt Nam mất ải Nam Quan, nửa thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, núi Lão Sơn... hàng chục nghìn cây số vuông biển. Giờ đây nguyên tắc giải quyết vấn đề biển Đông lại theo cách giải quyết lãnh thổ trước kia, tức là phần nào bị cướp đi rồi,Việt Nam không được tranh cãi, chỉ được “thỏa thuận, nhận thức chung” với phần biển đảo đang thuộc chủ quyền Việt Nam trở thành vùng tranh chấp và phải nhất trí chỉ đạo, định hướng dư luận giải quyết chia chát cho tham vọng bá quyền đại hán? 

Nhìn toàn cảnh các mảng ghép của Vũ Đông Hà, Mẹ Nấm, Phạm Trần, Nguyễn Thanh Giang trong bức đồ họa “Nguyên Tắc Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển Đông” thấy toàn những màu tối u ám xám xịt, không phải trong hiện tại mà xuyên suốt các thời Mao, Đặng, Giang, Hồ của đảng cộng sản Trung Hoa cùng với Hồ, Duẩn, Chinh, Linh, Mười, Phiêu, mạnh, Trọng của đảng cộng sản Việt Nam. 

Chuyện Trung Cộng mượn cái bóng đồng chí, đồng xã hội chủ nghĩa, đồng lý tưởng cộng sản để đạp lên lưng Việt Cộng tiến lên, thưc hiện tham vọng đại hán, không phải một lần mà rất nhiều lần trong quá khứ cũng như hiện tại. Thời xưa họ đưa Việt Nam làm tên lính xung kích, làm tiền đồn bảo vệ xã hội chủ nghĩa, đi xẻ dọc trường sơn đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng như lời Mao đã thề thốt trong thời chiến tranh chống Mỹ. Thời nay Giang, Hồ đem 16 chữ vàng, 4 tốt cùng chiếc áo xã hội chủ nghĩa treo lơ lững trước mặt, dụ dỗ việt cộng kiên định đeo đuổi nhằm thực hiện ý đồ như Đặng đã từng tuyên bố “cho Việt Nam chảy máu tới chết” trong thời kỳ Đặng xua quân vượt biên giới “dạy cho Việt Nam một bài học” và văn kiện “Nguyên Tắc Chỉ Đạo Giải Quyết Vấn Đề Biển Đông” gây bức xúc phẫn nộ trong lòng nhân dân Việt Nam, chỉ là một phần trong tư tưởng lập trường nhất quán của Giang, Hồ đã có từ thời Mao, Đặng. Mau tỉnh dậy, đừng mơ ngủ nữa “lịch sử không dạy mà trừng phạt những ai không học bài học lịch sử” hỡi những người cộng sản Việt Nam!


*

Vũ Đông HàNhững hiểm họa che dấu từ "Nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung"

Mẹ NấmSuy nghĩ về việc ký kết thỏa thuận trên biển Đông

Phạm TrầnViệt Nam mắc bẫy Tàu
. Bookmark the permalink.

Không có nhận xét nào: