Jan 28, '12 12:03 PM
Sau entry "Giới hạn nào cho chính quyền và nhân dân", tôi thấy mình cần dừng viết một chút để xem ở bên ngoài, mọi người nghĩ gì về Tiên Lãng, về việc anh Hoàng Khương bị bắt giam.
Lúc tôi bày tỏ với vài người bạn, về việc sẽ đi khảo sát ý kiến những người đọc báo Tuổi Trẻ giấy xem họ nghĩ gì về việc bắt giam phóng viên Hoàng Khương - điều khiến tôi thấy vui là bạn bè tôi ủng hộ và tình nguyện làm cùng tôi việc này.
Điều này chứng tỏ, năm 2012 khác rất nhiều so với năm 2010, 2011.
Tình cờ gặp lại các bác trong hội chơi tem ở triển lãm ảnh Trường Sa, tôi hỏi thăm một bác đã từng công tác trong quân đội về những gì mình dự định làm, và thật bất ngờ khi bác đề nghị tôi giúp bác cập nhật thêm cách tìm kiếm thông tin trên Internet.
Không khó để hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng máy vi tính, tôi nghĩ vậy, bởi khi có nhu cầu thực sự, con người sẽ tự tìm ra cách thích hợp để dung hòa.
"Gu-gồ rất tài", bác nói vậy. Tôi lại thêm vào "Gu-gồ sẽ giữ hộ chúng ta những gì chúng ta cần bác ạ".
Một người bạn của bác nói với tôi: "Bác không nghĩ là con chơi tem, biết uống trà, và nói cả chuyện Hoàng Sa - Trường Sa".
Khi tôi kể chuyện mình và bạn bè ra tận Lý Sơn để ngồi nghe ngư dân kể chuyện, rồi mời các bác xem bộ phim "Hoàng Sa Việt Nam : Nỗi Đau Mất Mát" của anh Hồ Cương Quyết, lúc đó, hình như bác nhìn tôi khác đi một chút. "Không còn hung hăng như một con gà chọi nữa" - bác nói vậy.
Khi tôi bày tỏ thắc mắc về việc chính quyền xã Tiên Lãng, sử dụng lực lượng quân đội trong khi cưỡng chế, có hai bác đã nói rằng: "Tầm bậy, con đừng nói tầm bậy, đời nào có chuyện đó". Và thế là báo Giáo Dục, VNExpress, Vietnamnet... được mở lên.
Tôi không hỏi thêm câu nào, bởi tôi biết, các bác sẽ tự tìm thấy câu trả lời khi được tiếp cận đầy đủ thông tin nhất.
Tôi không trích dẫn thông tin trên blog, bởi Google sẽ giúp các bác tìm ra điều mình muốn tìm, khám phá ra suy nghĩ của nhiều người khác đằng sau bàn phím.
Tôi được nghe những điều mình muốn biết, nhận được sự chia sẻ thông tin của những người đã phục vụ trong quân đội, và hiểu thêm một chút lý tưởng của những người đi trước mình, và quan trọng hơn hết, là chúng tôi, có thể nói chuyện được với nhau, có thể không cùng quan điểm, không cùng góc nhìn, nhưng cùng một nỗi lo lắng và bức xúc trước tình hình xã hội hiện tại.
"Ba mươi chưa phải là Tết, và không khi nào quá trễ để tìm kiếm sự thật", tôi sẽ nhớ mãi câu nói hôm nay khi tạm biệt các bác.
Chia sẻ thông tin, không chỉ là nhu cầu, mà còn là cách khiến con người có thể sống "người" hơn, tôi đã nghĩ như thế trên đường về.
Đầu năm mới, thế là vui!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét