Nếu hôm nay không có các anh chị đi đầu
Trăm năm nữa sẽ không còn non nước Việt
Cao cả thay những người con đất Việt
Nếu hôm nay không có các anh chị đi đầu
Trăm năm nữa dân ta thành nô lệ
Sử sách mai sau mãi nhớ một lời thề
"Ôi Tổ quốc nếu cần tôi sẽ chết" (*)
Dân tộc này sẽ không bao giờ hết
Những người con liều chết giữ quê hương
Của ngày 5 tháng 6 ngoan cường
Trên đường phố giữa Sài Gòn Hà Nội
Trang sử mới đã bắt đầu viết vội
Thế kỷ này công tội đã phân minh
Ngày nhân dân chống xâm lược Bắc Kinh
5 tháng 6 ngày biểu tình cứu nước
Hỡi các bạn hãy tiến về phía trước
Sống vì dân và chết cũng vì dân
Biết hy sinh vì Tổ quốc khi cần
Biết phản kháng khi bị đè đầu cỡi cổ
Biết mỉm cười trước gian khổ chông gai
Biết nhẫn nại khi thời cơ chưa phải lúc
Là cây ngay không bao giờ ngã gục
Là vàng ròng sợ gì lửa đốt nung
Bọn chúng ta
Đã đứng ngoài vinh nhục
Chỉ một lòng vì Tổ Quốc Việt Nam
Cám ơn mẹ Bắc Trung Nam
Đã sinh dưỡng những người con bất khuất
Vì nhân dân địa ngục vẫn không từ.
(*) Lời đối đáp của Bùi Minh Hằng với công an Hà Nội
ĐỨNG LÊN
Giữa lòng Hà Nội mưa rơi
Có người đứng khóc một thời Thăng Long
Ngày xưa giữ nước chung lòng
Hôm nay giữ nước đảng còng tay dân
Nổi đau như xé như dần
Vì sao yêu nước thương dân vào tù?
Vì sao hèn với quân thù
Với dân độc ác oán thù vì sao?
Lệ rơi trộn lẫn máu đào
Người dân nước Việt thuở nào còn đâu!
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những đều trông thấy mà đau đớn lòng" (*)
Nước non đang phận long đong
Bởi quân cướp nước bởi dòng Việt gian
Đứng lên chống lại tham tàn
Đứng lên ta quyết đập tan bạo quyền
Đứng lên giành lại dân quyền
Đứng lên bảo vệ đất liền biển khơi
Đứng lên làm lại cuộc đời
Cho con cho cháu cho đời mai sau
Đứng lên ta nắm tay nhau
Dựng xây nước Việt ngàn sau vững bền.
(*) Kiều - Nguyễn Du
EM Ở ĐÂU NGÀY 5 THÁNG 6
Em ở đây giữa mùa thu Hà Nội
Giữa lòng người yêu non nước Việt Nam
Em ở đây vẫn mặc áo da vàng
Vẫn ca hát những lời ca yêu nước
Em ở đây sẽ là người đi trước
Bẻ xích xiềng đạp đổ tù lao
Em ở đây sẽ sát cánh với đồng bào
Đi đến cuối đoạn đường dông bão
Đả đảo quân xâm lăng
Đập tan phường bán nước
Quyết một lòng bảo vệ nước non Nam
Rồi một ngày quê hương hết điêu tàn
Tự do ló dạng
Dân chủ nẩy mầm
Em sẽ hát bài ca của Mẹ
Việt Nam... Việt Nam... Việt Nam... muôn đời
CHÚNG LÀ AI?
Em hỏi tôi ai ghét người yêu nước
Ai căm thù người biểu tình bảo vệ quê hương
Em ơi câu hỏi rất bình thường
Nhưng quá khó vì tôi là người Việt
Là người Việt thì phải yêu non nước Việt
Chống ngoại xâm là trách nhiệm phải làm
Đi biểu tình là bổn phận phải mang
Khi súng giặc lăm le ngoài biên ải
Em hỏi tôi là ai đang ghét họ
Dân Tộc mình có bọn đó hay sao
Mẹ Việt Nam đâu có lẽ nào
Sinh ra lũ phản dân hại nước
Bọn chúng là ai làm sao tôi nói được
Chẳng phải thương cũng không phải sợ trả thù
Nhưng xấu hổ vì chúng là dân Việt
Là đồng bào ruột thịt của tôi, em!
Vâng, thơ hay! vần thơ bất hủ
Đủ hoa thơm cỏ lạ trên đời
Và chấn lý, tình yêu sáng ngời
Thơ Dủ Chân là thơ dân chủ
Vâng, thơ thép! đốt chế độ cũ
Xây dựng nền dân chủ tự do
Nước thái hòa, toàn dân ấm nó.
Vâng, thơ hay! vần thơ bất hủ
Đủ hoa thơm cỏ lạ trên đời
Và chân lý, tình yêu sáng ngời
Thơ Dủ Chân là thơ dân chủ
Vâng, thơ thép! đốt chế độ cũ
Xây dựng nền dân chủ tự do
Nước thái hòa, toàn dân ấm no.
VD Vì sao hèn với quân thù
Với dân độc ác oán thù vì sao?
Đứng lên ta quyết đập tan bạo quyền
Đứng lên giành lại dân quyền
Đứng lên làm lại cuộc đời
Cho con cho cháu cho đời mai sau
chúc có những bài mới hay nhé thân chào
ngẫu hứng bài Huế Sài Gòn Hà Nội của Trịnh Công Sơn
Huế Sài Gòn Hà Nội
Ba bảy năm sống với cộng Nô
Bao năm ta đã bị lừa
Việt Nam ơi biết bao giờ hết đau
Đã đến lúc cùng nhau liều mạng
Triệu chân đi Tìm bạn chung lòng
Đi bằng những bước tiền phong
Từ Nam Trung Bắc diệt dòng Việt gian
Những bó đuốc réo vang dân chủ
Dân cầy bừa áo đủ cơm no
Đạo đời hội họp tự do
Lên rừng xuổng biển chẳng lo giặc tàu
Tay kiến thiết chung đầu giúp nước
Bao Việt kiều hồi bước quê hương
Việt Nam đa đảng rộng đường
Em ca đầu núi phố phường ca vui
Huế Sài Gòn Hà Nội
Ba bảy năm sống với cộng Nô
Việt nam chẳng có tự do
Lòng đau như thắt nỗi lo giặc tàu
Dồng lòng gọi tiếng "Mẹ ơi" hận trào
Trắng xương đỏ máu chẳng nao
Giữ gìn Đất Mẹ gian lao chẳng sờn
Lũ người tính thiệt tính hơn
Hai tay dâng cả giang sơn cho tàu
"Ác dân! Hèn giặc" thấm màu
Sao vàng nền đỏ nép vào cờ "cha"
Người ta trăm thứ người ta
Riêng loài cộng sản thật là bất minh
Việt Nam, đất nước của mình
Ghép vào đất giặc bằng hình Quốc Huy
...Ngẫm coi nó thiệt...kỳ...kỳ
Vì cọng sản bán nước cho lang sài.
Nước người nuôi quân đánh giặc,
cọng sản nuôi giặc đánh dân.
ta ngồi gỏ lóc cóc như chân xe ngựa chạy qua đường
bờ sông đầy gío lạnh vẩn còn ôm cơn mưa vừa mới tạnh
ta dẫm chân lên bao ngày nhàn hạ sao lòng vẩn nhớ tháng ngày đã lâu
đi -đi mãi trong từng thay đổi chổ nào cho những hôm qua ?
hôm nay như thể vinh hoa .những bước chân sau lưng đã mất
quay lại nghìn dâu biển -buổi sáng hôm nay cũng đã qua
ta ngắm những cơn mưa buổi trưa tháng sáu những con đường và cây cối tắm mưa
địa cầu như thế .
ta nghe gío thổi lồng lộng những âm thanh có những âm thanh đã để lại ...
ôi nơi đó-có trống nổi lên những bước chân ta dẩm xuống .
những hàng cồng thơm mùa trái chín rụng xuống gío lung lay
cã tuổi thơ ngây lớn lên bên chân núi lớn
trời ấm những tầng mây biển lao nhao sóng sống tưởng muôn đời
con phố nhỏ bán những con sò bên bải biển
ta trở lại tìm hôm qua đã mất .
lòng nghe đau đau một chút tận hôm qua .nhắm mắt ngắm VIỆT NAM một con đường biển
một dảy trường sơn đứng .
họ gặp nhau và dựng một giang sơn
VIỆT NAM ơi .đã là ban mai -hảy thức giấc .
ngồi ở nhà mở những cuộc họp trên toàn thế giới
phải làm gì để tránh bớt ngu si đang lớn
bắt bớ bỏ tù và đánh chết dân
phải làm gì để mở ra tự do dân chủ nhân quyền
cho dân được thở .đưộc sống ,được cười và được ấm no .