23.6.12

Đổi Thay Hay Bị Đào Thải

Đảng CSVN đang làm một chuyện buồn cười, “giao nhiệm vụ” cho Ô. Đào Ngọc Dung một  người từng bị bắt gian lận thi cử, bị khiển trách, đi Bắc Mỹ  “nắm tình hình công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng, cộng đồng ở ngoài nước” để “triễn khai nghị quyết Đảng [CSVN]”.




Năm 2006 khi làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM, Ông Đào Ngọc Dung bị “phát hiện” đánh bùa, quay bài trong kỳ thi tuyển “nghiên cứu sinh tại Học viện hành chính quốc gia” và bị khiển trách. Nhưng là một phù thủy trong thâm cung CS, chẳng những Ông không hề hấn gì mà còn được điều qua ba chức vụ quyền thế ngon lành hơn. Đó là “Bí thư Ban cán sự đảng của đảng bộ nước ngoài” kiêm phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái”. Trong Đại hội Đảng lần thứ 11 vào đầu năm 2011, Ông được đề  cử vào Ban Chấp hành trung ương, rồi được phân công làm bí thư Đảng bộ khối các cơ quan trung ương.


Và bây giờ Ông cầm đầu phái đòan đi Bắc Mỹ để “triễn khai nghị quyết Đảng”. Bắc Mỹ  là nơi có nước Mỹ hơn phân nửa người Việt tỵ nạn CS trên thế giới định cư, là đệ nhứt siêu cường đang dồn dập trở lại Đông Nam Á châu. 


Đại sứ, tổng lãnh sự, tùy viên, cán bộ ngọai giao của các tòa đại sứ, tổng lãnh sự, bộ phận ngọai giao ở Liên Hiệp Quốc ở hai nước giàu có ở Bắc Mỹ là Canada và Mỹ đều phải nễ mặt Ông, ngồi im thinh thít, nghe Ông “lên lớp” triễn khai nghị quyết. Vì Ông theo thông tấn xã của VNCS, là  trưởng phái đòan, một trung ương ủy viên về đảng cấp, là  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về chức vụ. Theo Ông còn có các cán bộ lãnh đạo của văn phòng trung ương Đảng, Đảng ủy ngoài nước và Thanh tra chính phủ.


Chương trình làm việc của phái đòan do Ông cầm đầu tại Canada từ ngày 4/6 và Mỹ từ ngày 8/6, tại New York, Washington và San Francisco cho đến ngày 14/6.


Bên cạnh “triễn khai nghị quyết Đảng”, Ô. Dung và phái đòan còn vận động cộng đồng người Việt ở Canada và Mỹ.


Theo tin TTX/ VNCS, phái đòan phổ biến nghị quyết 4 của trung ương Đảng CSVN: xây dựng Đảng là cực kỳ quan trọng; nhiệm vụ chính trị của Đảng ngày càng “nặng nề, khó khăn” nên đòi hỏi Đảng phải nâng cao “sức chiến đấu”; sự “chống phá sự nghiệp đổi mới” của “các thế lực thù địch”.


Và Nghị quỵết kết luận chỉnh đốn Đảng là “có ý nghĩa sống còn” đối với Đảng cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và người Việt hải ngọai vẫn là kẻ thù số 1 trong “lực lương thù địch”.


Trung ương Đảng CSVN chọn Bắc Mỹ, cụ thể là Canada nhứt là Mỹ để “triễn khai nghi quyết 4”- không phải không có lý do thiết yếu. Mỹ là lá chắn cho các nước Đông Nam Á trước đà TC bành trướng và xâm chiếm biển đảo của các nước trong vùng.  


Đảng CSVN đang đứng trước những thách thức phải đổi thay hay bị đào thải. Thách thức phải đổi thay chánh trị này tính sanh tử hơn thách thức đổi thay kinh tế sau khi Liên xô và Đông Âu CS sụp đổ. CSVN phải đổi thay hay bị đào thải. 


CSVN đang bị áp lực của nhân dân VN đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền và bảo vệ bờ cõi. Một cuộc đổi thay từ từ tiến tới như các cuộc cách mạng nhung ở Đông Âu thời Chiến Tranh Lạnh hay như Mùa Xuân Á rập ở Bắc Phi và Trung Đông thời Tin Học tạo ra. Khó mà tiên đóan lúc nào, một năm, một tháng; ở đâu từ Hà nội, Saigon, do trong Đảng, quân đội, hay ngòai dân. CIA tiền rừng bạc biển cũng không biết các cuộc cách mạng làm sụp đổ Liên xô, Đông Âu CS xưa kia. So với Đông Âu khi xưa và Bắc Phi và Trung Đông bậy giờ, tình trạng người dân VN hết sợ CS độc tài, tình trạng bất mãn của dân chúng đối với giai cấp thống trị đã quá chín muồi cho một cuộc cách mạng ở VN rồi.


Nhứt là trước cảnh TC xâm lấn VN, CS Hà nội quá lúng túng, gần như nhu nhược, khiến dân chúng thêm lý do phải thanh tóan vật cản để bảo vệ Tổ Quốc. Cái phao cứu sinh Mỹ đã thẩy ra rồi, nhưng CS Hà nội sợ đi với Mỹ thì mất Đảng, mà đi với TC thì mất đất, mất dân. Còn Mỹ cũng kẹt không thể “phát triễn đối tác chiến lược” an ninh, quốc phòng với CS Hà nội được, không bán vũ khí cho CSVN được vì kẹt vấn đề nhân quyền. Đúng ra là kẹt nhà cầm quyền VN là CS vì CS là độc tài đảng trị tòan diện khắc tinh của tự do, dân chủ hai thuộc tính căn bản của nhân quyền. Trong bang giao của Mỹ, Mỹ chưa có một đồng minh CS, chế độ CS chỉ đối tác ngọai giao, giao thương với Mỹ thôi. 


Đối nội, chính CSVN  cũng thấy “bản thân” mình và dân chúng thì quá biết CSVN đã mất thế chính danh để lãnh đạo đất nước và nhân dân. Kinh tế VN bây giờ không còn một chút dấu vết CS, trở thành một thứ tư bản hoang dã, điều mà chủ nghĩa CS coi là kẻ thù chẳng đội trời chung.


Mâu thuẩn giữa ý thức hệ CS (theo định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế lẫn chánh trị) và thực tiễn của cuộc sống trở thành khắc nghiệt, không còn có thể cải tổ, sửa chữa gì được nữa. Chế dộ CS Hà nội  đang độ  bắt lửa nổ bùng hay nổ chụp. Hố sâu ngăn cách nghèo giàu giữa giai cấp thống trị, đảng viên CS thành tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn, quá sâu sắc. Tham nhũng thành quốc nạn.


Dân nghèo ở nông dân và thành thị hết phương cứu chữa, bất mãn tràn lan mọi nơi, phẩn nộ khắp chốn.Nông dân  bất mãn là thành phần nguy hiểm cho CS. Công nhân bị bóc lột cũng thế. Trí thức và đảng viên lão thành thấy công sức chiến đấu của mình bị “mấy thằng cơ hội ranh con phản bội”. Tiêu biểu là Tướng Võ Nguyên Giáp. Không ít người trở thành ly khai, đối thủ của đảng viên cầm quyền. 


Đảng CS mất uy thế, tín lực với nhân dân phải vận dụng công an, cảnh sát đề cai trị, chế độ chánh quyền “nhân dân” theo tuyên truyền trở thành chế độ cảnh sát trị. Trên thế giới này không có nhà cầm quyền nào tồn tại với sự bảo vệ của công an, cảnh sát. Không có chế độ tham nhũng nào trường tồn. Trước sau cũng chết họăc vì suy tàn sụp đổ hay vì bị lật đổ - một lọai đào thải tất yếu của lịch sử.


Còn đối ngọai, đồng chí TC trở thành quân Tàu ngọai xâm về kinh tế, chánh trị. Còn Mỹ đối tác ngọai giao, kinh tế bề ngòai, nhưng bề trong Washington và Hà nội vẫn còn những vết hằn thú hận. Tương quan mọi mặt hai bên là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.


Ngoại giao, làm kinh tế bên ngòai với CS Hà nội, nhưng chính khách Mỹ, tình báo Mỹ trong bụng chờ đợi âm thầm tạo điều kiện cho một sự thay đổi chế độ và nhà cầm quyền cựu thù của mình, một chế dộ CS độc tài đảng trị tòan diện, mà nhân dân Mỹ không bao giờ ưa;  ở Mỹ gọi ai là “xã hội chủ nghĩa” là mắn người ta rồi. Nhân dân và chánh quyền Mỹ sẽ vui hơn, hết bị mặc cảm thua trận nếu nhà cầm quyền CS Hà nội suy tàn, sụp đổ hay bị lật đổ. 


Còn CS Hà nội cũng vậy, lối mòn suy nghĩ chống Mỹ vẫn còn. Thâm tâm người CSVN đinh ninh như thời du kích ở Miển Nam,đồ Mỹ tốt cứ xài, chống Mỹ cứ chống. Tình đồng chí CS với TC đang CS và Nga hậu CS không bỏ. Nên CS Hà nội đi đu dây giữa Mỹ và TC. CS Hà nội biến người dân Việt yêu nước thành kẻ thù của mình. Mặt trận nhân dân VN chống đối CS độc tài, tham nhũng, bóc lột, đàn áp dân thêm sức mạnh của tinh thần bất khuất của người Việt chống quân Tàu xâm lược và bọn mãi quốc cầu vinh.


CS Hà nội, Đảng Nhà Nước CSVN vì thế đang đứng trước những thách thức sanh tử: họăc đổi thay hay bị đào thải./.


Vi Anh

Không có nhận xét nào: