Đội quân nhân dân là đội quân có tính cơ động tuyệt đối
Để cuộc cách mạng bùng nổ, thành công, chắc chắn có cuộc xuống đường biểu tình. Kẻ nắm quyền tất yếu sẽ ra lệnh đàn áp. Đối mặt với một đội quân có tổ chức, có thừa sự tàn bạo để dập tắt biểu tình. Người dân sẽ hành động như thế nào? Chiến thuật gì để thành công, tránh đổ máu?
Những ai yêu thích chương trình thế giới động vật, hẳn sẽ thấy cảnh ngoạn mục cuộc chiến giữa trâu rừng với sư tử. Trâu rừng là món ăn khoái khẩu của sư tử, tuy nhiên trâu rừng lớn và rất khỏe, với đôi sừng nhọn quả là rất nguy hiểm với sư tử. Đối đầu trực tiếp, một hoặc hai sư tử không phải là đối thủ của trâu rừng, đặc biệt trâu rừng thường đi thành bầy và có tinh thần đồng đội rất cao. Sư tử rất khôn ngoan khi dùng chiến thuật tách riêng 1 con trâu ra khỏi đàn. Cả bầy sư tử ruợt đuổi, vây đánh, cuối cùng trâu rừng dù rất khỏe nhưng không chống nổi bầy sư tử, ngày càng kiệt sức và thúc thủ.
Dù không được trang bị kiến thức chiến tranh nhưng bầy sư tử đã sử dụng hoàn hảo chiến thuật xa luân chiến. Xa luân chiến là một chiến thuật của chiến tranh cổ đại mà ta hay xem trên phim, ở đó các tướng chỉ huy đã áp dụng để triển khai những đội quân nhỏ nhưng cơ động, chia nhỏ quân đối phương, vây đánh, cuối cùng tiêu diệt được cả một đội quân lớn.
Phát triển lên tầm cao của chiến thuật xa luân chiến là chiến tranh nhân dân. Dân cũng là lính, tuy không được trang bị đầy đủ khí giới, huấn luyện chuyên nghiệp như lính, nhưng có ưu thế số đông. Quân đội nhân dân là quân đội có tính cơ động tuyệt đối, khắp nơi đều bày trận thiên la địa võng đánh địch. Một đội quân hiện đại, trang bị tận răng khí tài quân sự tối tân, cơ động nhanh như trực thăng vận cũng không địch được đội quân nhân dân lạc hậu hơn nhưng có mặt ở khắp mọi địa hình. Với hai anh du kích trang bị súng AK, lựu đạn thô sơ đã làm phá sản kế hoạch rút quân từ Tây Nguyên xuống đồng bằng của một đội quân đủ khí giới. Chiến tranh Việt nam là một minh chứng cho điều đó. Mỹ thua là tất yếu.
Cách mạng cổ điển: lịch sử ngàn năm minh chứng sự việc rằng, trong một xã hội luôn có một nhóm hưởng lợi, nhóm này nắm quyền hoặc kết cấu với quyền lực, phần đông dân số còn lại lao động cực nhọc, chỉ đủ sống hoặc sống khốn khó. Xã hội đi vào bế tắc khi nhóm nắm quyền hưởng lợi quá nhiều, dùng bạo lực để duy trì quyền đang có, trong khi đó nhân dân lầm than, bế tắt. Tức nước vỡ bờ, nhân dân nổi dậy là tất yếu, ban đầu lẻ tẻ bị đàn áp đẫm máu, nhưng sau có tổ chức, với sức mạnh đoàn kết số đông sẽ lật được bọn tham lam tàn bạo đó. Đó là chuyện xưa, khi mà trang bị vũ khí không có sự khác biệt nhiều giữa dân và nhà nước (đều là gươm, dao). Ngày nay điều này khó xảy ra, hoặc rất hy hữu (Libi) vì trang bị vũ khí quá khác biệt giữa hai bên. Nhà nước đầy đủ súng ống, xe tăng, pháo, máy bay, trong khi dân là tay không, mọi cuộc nổi dậy tự phát không có tổ chức, kế hoạch khôn ngoan dẫn đến con đường tự diệt. Sự kiện Thiên An Môn bi thảm chứng minh điều trên. Với vài xe tăng, họ Đặng đã biến hàng ngàn sinh viên thành đóng thịt bầy nhầy. Quá kinh hãi.
Đó là lý do vì sao số lượng người dân Triều Tiên chết đói dưới tay 3 đời họ Kim lên đến hàng triệu mà cũng không thể lật được thế cờ.
Hiện nay, các cuộc cách mạng chỉ có thể diễn ra bằng cách duy nhất là biểu tình số đông, gây sức ép hoặc những trận đụng độ nhỏ có tiếng vang lớn trên trường quốc tế, điều chính nghĩa thuộc về mọi tầng lớp nhân dân (Tunisia chỉ biểu tình 10 ngày là tên độc tài Bel Ali phải bỏ xứ).
Trong trường hợp kẻ độc tài khát máu, dưới sự hà hơi tiếp sức của quan thầy quốc tế, ra sức bắn giết dân, quốc tế không thể can thiệp thì biểu tình rầm rộ, liều chết cũng không phải là giải pháp. Syria là một minh chứng, đã có ngàn người bị tàn sát nhưng được Nga và TQ bảo bọc nên tên đồ tể Bashar al-Assad vẫn vững trên ngai.
Tình hình Việt Nam, nếu cách mạng có nổ ra thì cũng bằng con đường biểu tình và cũng sẽ đẫm máu vì TQ-Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, quan thầy chắc chắn không để cho đệ tử sụp và rằng Việt Nam sụp thì họ cũng chết, chó vào đường cùng thì rất nguy hiểm.
Quốc tế sẽ không bao giờ can thiệp được, vào Việt nam chỉ có chết, và nếu can thiệp thì cũng gây ra binh đao núi xương, sông máu. Thật là nan giải.
Lối thoát nào cho Việt nam?
Việt Nam chỉ có thể thành công khi làm tốt các việc sau:
1. Chính trị:
Phải có chủ trương đường lối khả thi, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người. Phải có ràng buộc đủ mạnh để ai cũng phải tham gia. Con người có thuộc tính tự nhiên là né tránh việc nặng và nguy hiểm, trốn tránh để an toàn là tất yếu. Dù là việc nhỏ nhưng không có pháp chế thì đến cái rác cũng không chuyển nổi. Giữa hai thiệt hại, hai nguy hiểm, hai rủi ro, con người sẽ làm cái mà mình có lợi hơn. Chính sách “Dân hữu hóa” với qui định có làm có hưởng, không ủng hộ cách mạng, không có phần công sản là một chìa khóa. Ngoài ra sự bất mãn tình hình hiện tại là một động lực, tạo ra nhiều nghĩa sĩ hành động không vì ràng buộc.
Kẻ ra lệnh đàn áp, kẻ tiến hành đàn áp cũng vì quyền lợi. Đánh phá quyền lợi để chúng cân nhắc khi hành động. Tuyên bố phản quốc: tử hình, tịch thu gia sản, dòng họ bị truất quyền lợi là một thế chính trị chiến lược cần đưa đến tai gia đình nhóm này. Có thể tên lãnh đạo ngu xuẩn, khát máu nhưng cả nhà, cả họ không thể ngớ ngẩn, triệt con đường hy sinh đời bố, củng cố đời con. Nhiều tên độc tài khát máu bị giật sập, bị tử hình nhưng gia đình vẫn vương giả, đó là điều sỉ nhục với nhân dân. Một người làm quan cả họ được nhờ, một tên khốn cả họ phải khốn mới công bằng, mới lẽ phải. Và một điều nữa, danh sách những tên phản quốc được lưu danh trên web công, được bố cáo thiên hạ nhận diện. Cả gia đình sẽ bị triệt đường trên mảnh đất quê hương, xứ sở; bị lưu danh ô nhục thiên thu với sử xanh!
2. Xa luân chiến trong cách mạng hiện đại:
Đường cùng phải hành động, ‘bạo lực chỉ có thể được khống chế bỡi bạo lực” đó là nguyên lý. Một tên khát máu không trừng phạt thì một rừng khát máu sẽ xuất hiện.
Hiện tại, với công nghệ thông tin và nhận dạng qua máy ảnh, rất tuyệt để áp dụng xa luân chiến. Một con báo hung dữ không thắng được bầy linh dương yếu. Những tên ra lệnh, thực hiện đàn áp cũng có nhà, có vợ, có con, có cha mẹ,... Khi chúng ở cơ quan, với số đông, vũ khí trong tay chúng rất mạnh, nhưng khi về nhà chúng cũng là dân, với vũ khí thô sơ: gạch đá, hay hơn một chút “bom xăng” cũng đủ làm chúng và gia đình phải kinh hồn bạt vía. Hình ảnh khốn khổ của tên Minh khi đạp vào mặt người biểu tình là một cảnh báo hùng hồn.
Bày trận đẹp nhưng nếu dân không theo (thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo - Hồ Nguyên Trừng) thì cũng vô ích. Dân chỉ theo, chỉ ủng hộ khi đã nắm rõ đó là việc gì, có lợi gì, có ràng buộc gì? Để trả lời câu hỏi đó của dân, chỉ có thể là truyền thông và những con người tích cực cho cách mạng.
Hỡi bạn trẻ, ai đó nói chính trị là xấu xa cũng đúng vì lâu nay chúng ta, những người tốt đã xa lánh nó, nhà hoang thì cỏ dại mọc. Cho tiền chỉ giúp được một người đói, làm tốt cũng chỉ cứu một gia đình, làm chính trị tốt là cứu một dân tộc. Hãy tham gia vào phong trào thanh niên cứu quốc để cứu nước, cứu dân tộc, cứu gia đình, cứu tương lai của chính mình.
Các bạn, những đứa con ưu tú của dòng máu Lạc Hồng sẽ được vinh danh. Hồn thiêng sông núi đang gọi các bạn!
Trân trọng
Email: bdhsvn12@yahoo.com
Website: http://thanhniencuuquoc.blogspot.com
Nhập ý kiến của bạn
Xem 41 ý kiến