Phan Chân Thành (Danlambao) - Tôi đã đọc kỹ các tài liệu của Con đường Việt Nam cùng rất nhiều góp ý có giá trị cho nó, và quan điểm của tôi là ủng hộ Con đường Việt Nam. Nhưng tôi đặc biệt băn khoăn khi đọc lá thư (dở dang) anh Thức gửi CTN Nguyễn Minh Triết để tự giới thiệu Con Đường Việt nam. Tại sao thế?
Chúng ta thử cùng tôi theo logic tư duy của anh Thức trong lá thư này xem nó có nhất quán, logic, rõ ràng và thuyết phục không?
Sau phần vào đầu khá dài, anh Thức nói về mục tiêu của mình và Con đường Việt Nam:
"Việt Nam sẽ là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trở thành nước dân chủ và thịnh vượng trên thế giới chính là mục đích mà Con đường Việt Nam hướng đến, cũng là khát khao của tôi".
Như vây, anh Thức chấp nhận lấy mục đích "Nhà nước XHCN Dân chủ và Thịnh vượng" của đảng CSVN làm khát vọng của mình và mục đích của Con đường Việt Nam? Tôi không tin điều này. Vì tôi nghĩ anh Thức biết rõ một nhà nước XHCN thì không thể có dân chủ và thịnh vượng nữa.
Và anh Thức nói rõ thêm:
"Tôi không phải là người theo chủ nghĩa Mác và cũng không có ý định trở thành người cộng sản dù tôi thấy lý tưởng “Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” là cao đẹp. Nhưng tôi muốn đóng góp một góc nhìn mới trong việc vận dụng các học thuyết của Mác song song với những học thuyết không phải của Mác".
Nếu anh Thức sẽ không theo Mác thì liệu có thể vận dụng được Mác không, dù chỉ "song song với những học thuyết không Mác"? Và "không Mác" cụ thể là gì? Là "phản Mác" hay "không có Mác"?
"Không Mác" có phải là không có giai cấp vô sản lãnh đạo xã hội, không có đấu tranh giai cấp, và không có mục tiêu XHCN như cách hiểu thông thường? Nếu vậy thì liệu có mâu thuẫn với nội dung tiếp anh Thức nói về vai trò của Đảng không:
"Có một số ý kiến về thay đổi điều 4 Hiến pháp. Chủ tịch nước thì nói rằng thay đổi nó là tự sát. Còn tôi thì không hề thấy được những giải pháp từ việc thay đổi này có thể giải quyết được các vấn đề của đất nước để phát triển thành dân chủ, thịnh vượng."
Câu trên xác nhận rõ ràng là anh Thức theo Mác và theo đảng CS VN đấy chứ, vì chính Mác nói giai cấp vô sản phải lãnh đạo xã hội, và ở VN việc này đã được CSVN cụ thể hóa trong Điều 4 Hiến Pháp hiện hành?
Nhưng tôi cũng không tin điều này, dù cuối cùng, anh Thức cũng đã khẳng định lại lần nữa trong sơ đồ minh họa cho Con đường Việt Nam:
Kinh tế Thị trường + Định hướng XHCN ==> (dẫn đến) Xã hội dân chủ & Thịnh vượng ==> (dẫn đến) CNXH: làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
Đến đây thì tôi ngạc nhiên quá, vì đó hoàn toàn là mục tiêu và đường lối kiên định của đảng CSVN suốt bấy nay. Đúng là anh Thức đã lấy mục tiêu và đường lối của đảng CSVN làm mục tiêu và đường lối cho Con đường Việt Nam!?
Tấm lòng của anh Thức chân thành với Đảng CSVN thế, đồng nhất với đảng như vậy mà tại sao anh Thức vẫn bị Đảng CSVN bỏ tù với bản án nặng nề dài 16 năm “vì hoạt động chống phá chính quyền cách mạng”?
Ở đây, tôi buộc phải tạm hiểu rằng anh Thức vì mục tiêu cao thượng của mình (vì Con đường Việt nam) mà tạm chấp nhận mục tiêu giả của người khác làm mục tiêu (cũng giả) của mình, theo phương châm "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy"?
Chỉ có việc anh Thức không nhận tội trước tòa và chấp nhận án tù nặng của CSVN là đã nhất quán với chính mình và với tinh thần của Con đường Việt Nam.
Tôi hiểu anh Thức tin rằng một khi mọi người dân Việt đều hiểu và sử dụng được quyền Con người chính đáng (đã bị CSVN cướp đi bấy nay) của mình thì cả cái con đường và mục tiêu XHCN sẽ tự biến mất, và còn lại Con đường thực (Con đường Việt nam) với mục tiêu thực (Nước Việt Dân chủ & Thịnh vượng, không XHCN!).
Con đường thực đó sẽ do từng người dân bước lên và mục tiêu thực đó sẽ được dựng nên bằng quyền Làm người của toàn dân và mỗi người dân. Cái phần XHCN mà anh Thức tạm chấp nhận ấy sẽ tự rơi rụng đi, sẽ bị dân bỏ đi…
Nhưng, còn hai chữ NHƯNG rất lớn: phương cách này giống y như phương cách CSVN đã và đang làm với cả dân tộc Việt Nam, là "ve sầu lột xác". CSVN hứa hẹn những lời có cánh với cả dân tộc và lột xác thành những kẻ tham tàn độc ác với chính dân mình như ngày nay.
Còn anh Thức, muốn dùng chính "những lời có cánh" của CSVN để huy động cả dân tộc đi lên Con đường Việt Nam? Anh Thức tin rằng cả dân tộc -khi được trang bị đầy đủ quyền Con người - sẽ lột xác thành Đất nước Dân chủ & Thịnh vượng, theo đúng Qui luật Hiển hiện khách quan của Tự nhiên và xã hội, là:
Nhận thức về Quyền Con người ==> Niềm tin ==> Hành động ==> Kết quả.
Câu hỏi của tôi với anh Thức là: Cùng một mục tiêu XHCN (giả), cùng một môi trường (điều 4 HP), cùng một phương cách "ve sầu lột xác", cùng những con người lãnh đạo xã hội đó - CSVN, thì liệu có thể hy vọng có một kết quả khác?
Câu trả lời của tôi là: Không. Vì Con đường Việt nam không kiểm soát được quá trình “bước lên và đi trên”. Con đường đó, tức là cái qui luật Hiển hiện trên, mà CSVN vẫn kiểm soát hoàn toàn.
Và đây là chữ NHƯNG thứ hai: làm thế nào để mỗi người có những quyền cơ bản của Con người đó mà Con đường hứa hẹn khi CSVN đang kiểm soát hoàn toàn?
Con đường Việt nam chưa chỉ ra điều đó, chưa nói cho mỗi người biết phải làm gì để có các quyền Làm người trong bối cảnh điều 4 HP đó? Nếu hỏi đảng và xin đảng CSVN thì đảng đã nói: chúng ta đã có những quyền đó rồi, “vạn lần dân chủ hơn các nước dân chủ khác”, và chúng đã được ghi trong Hiến Pháp hiện hành, và đảng đang lãnh đạo thực hiện Hiến pháp đó.
Nếu anh Thức muốn "tạm lợi dụng" CSVN vì mục tiêu tốt đẹp thì việc lừa dối đó về bản chất là không tốt đẹp gì (y chang CSVN vần làm) và không khả thi: vì vẫn không lừa được CSVN. Có lẽ vì thế mà anh Thức vẫn phải nhận án tù nặng nề của CSVN.
Tôi trả lời KHÔNG, là vì tôi tin không phải Mục tiêu (Nội dung - Content) quyết định thành công của một quá trình xã hội, mà là Bối cảnh (Môi trường - Context). Bối cảnh quan trọng hơn Nội dung!
Bối cảnh quyết định Nội dung, đó là một Qui luật cơ bản khách quan khác của Vũ trụ mà con người cần tuân theo khi muốn một quá trình phát triển của mình bền vững hài hòa với Vũ trụ.
Theo Qui luật này, ai kiểm soát Bối cảnh của quá trình, người đó kiểm soát và quyết định Hành động của các chủ thể, và rồi các Hành động đó sẽ đem lại các Kết quả tương ứng của quá trình đó (theo ý người kiểm soát bối cảnh hay là theo Bối cảnh). Nếu Nội dung đồng nhất với Bối cảnh thì Mục tiêu của quá trình sẽ tự nó hiển hiện, vì nó chính là Nội dung. Nội dung khi không đồng nhất với bối cảnh thì chỉ có vai trò như cái bánh vẽ, và đó là những gì chúng ta thấy với các mục tiêu “cao đẹp” của CSVN suốt gần thế kỷ qua...
Anh Thức đã chấp nhận bối cảnh của Con đường Việt Nam là có điều 4HP hiện nay và đảng CSVN lãnh đạo đất nước với mục tiêu XHCN (thậm chí anh Thức nói không cần đa đảng để có dân chủ?), thì dù anh Thức có muốn gieo các hạt giống nhân quyền nào, dân chủ nào thì các hạt giống đó cũng sẽ bị bối cảnh xã hội CSVN hiện nay bóp chết, cho “ngủ” luôn, hay làm thoái hóa hết. Bối cảnh nhà nước CSVN đã nghiền nát nhiều triệu “đồng bào, đồng chí”, và nhất là “ân nhân” - những cá nhân không đồng nhất với nó (dù họ vẫn đồng nhất với “mục tiêu” của CSVN như anh Thức) như Trần Độ, Trần Xuân Bách… và ru ngủ mê man cả mấy chục triệu con người suốt hơn 60 năm nay…
Qui luật khách quan mà anh Thức muốn ứng dụng trên Con đường Việt Nam (Qui luật Hiển hiện của Vũ trụ) dù là cơ bản nhất và đúng hoàn toàn,nhưng chỉ là điều kiện cần, chưa là điều kiện đủ, để Con đường Việt Nam thành công. Còn hai Qui luật cơ bản khách quan khác ở đây mà những người dân chủ như anh Thức, như chúng ta, cần đảm bảo tuân theo để Con đường Việt Nam có thể đi đến thành công cuối cùng, đó là Qui luật Nhất quán Phương pháp với Mục đích và Qui luật Bối cảnh quyết định Nội dung (đã nói ở phần trên) – mà CSVN không hề tuân theo.
Qui luật Nhất quán yêu cầu chúng ta phải đảm bảo minh bạch sao cho mục tiêu luôn nhất quán với chiến lược, với phương tiện, với công cụ, với hành động cụ thể hàng ngày của mỗi người, không có ngoại lệ, bởi vì nếu Bạn làm một việc thế nào thì bạn sẽ làm mọi việc như vậy và ngược lại. Mục tiêu phải nhất quán, đồng nhất với bối cảnh (kiểm soát được) dành cho mục tiêu đó.
Vì vậy, phải chăng Con đường Việt nam là con đường mỗi người Việt Nam phải/hãy tự tạo ra cho mình một/những bối cảnh dù nhỏ mà trong đó mỗi người tự kiểm soát được (không phải đảng CSVN kiểm soát) các hành động có ý thức quyền Con người của mình, để thực thi và bảo vệ quyền Con người của mỗi người? Và mỗi người sẽ/hãy nhân rộng, mở rộng các bối cảnh trong đó quyền con người của mình được bảo đảm đó lên, lên mãi, liên kết với nhau rộng rãi ra phạm vi toàn xã hội?
Chủ nghĩa CS đã, đang và sẽ thất bại trên toàn thế giới bởi vì họ không coi trọng Qui luật Nhất quán của Vũ trụ. Họ nói một đằng, làm làm nẻo. Họ lừa dối, lật lọng, họ bất chấp thủ đoạn miễn đạt mục đích từ ngày họ sinh ra và họ ngày càng trở thành bậc thầy lừa đảo cả xã hội đến khi họ chết.
CSVN cũng thất bại vì không áp dụng được Qui luật Bối cảnh quyết định Nội dung. Họ muốn một nội dung khác (tốt đẹp cho con người – họ nói vậy!) nhưng họ lại “tạm xây dựng” những bối cảnh xã hội rùng rợn nhất cho con người, nên chính họ biến thành những con quái vật đáng kinh tởm mà lòai người chưa tùng biết đến…
HCM đã bắt đầu từ một sự lừa dối “nho nhỏ” để đổi lấy mục tiêu lớn lao: chấp nhận chủ nghĩa Mác Lênin để giải phóng dân tộc. Nhưng kết quả là chủ nghĩa Mác Lê và CSVN với sự lừa dối nho nhỏ ban đầu đó đã biến thành con quái thú ác độc vô độ quay lại cầm tù và ăn thịt cả dân tộc mà lúc đầu nó muốn "giải phóng".
Cả đảng CSVN đã bắt đầu từ 1945 với việc xây dựng một xã hội – bối cảnh giả tạo, man rợ và ác độc, bất công, hoàn toàn khác hẳn với nội dung của mục tiêu XHCN “cao đẹp” vì coi đó là biện pháp tạm thời tất yếu để đi lên CNXH, là phương tiện tất yếu để đạt các mục tiêu cao đẹp…và kết quả là những con ngưỡi và cái xã hội XHCN hiện nay là dân tộc đã đi giật lùi lịch sử hàng trăm năm so với các nước và dân tộc xung quanh (mà Việt nam đã từng trong tốp đầu khi chưa có CS)…
Có hai gương sáng rất gần chúng ta về những con người và phong trào đã đảm bảo tuân thủ và khai thác hiệu quả sức mạnh vô biên của các Qui luật khách quan cơ bản của Vụ trụ trên đề dẫn dắt một phong trào lớn của một dân tộc đi đến thành công, đó là phong trào của Cụ Mohamed Ghandi của Ấn độ và của Bà Ang Sui Kyu của Miến điện. Cả Ghandi và Ang Sui Kyu đều rất rõ ràng trong mục tiêu, nhất quán mục tiêu với từng hành động và tùng chi tiết của bối cảnh đấu tranh, và luôn làm chủ bối cảnh của mình (có thể bị thu nhỏ thành một buồng giam) trong suốt quá trình đấu tranh vì dân chủ cho dân tộc họ, kéo dài nhiều chục năm.
Tôi nghĩ anh Thức không thể tranh thủ được đảng CSVN cho Con đường Việt Nam, mà chỉ có thể tranh thủ một số cá nhân cấp tiến đã tách ra khỏi đảng đó. Vì thế, những lá thư cho lãnh đạo đảng như thế này không chỉ là thừa mà nó làm anh Thức hành động mâu thuẫn và không nhất quán với mục tiêu đích thực của phong trào Con đường Việt Nam. Lá thư như vậy cũng sẽ gây cản trở cho chính Con đường Việt nam vì không thuận theo Qui luật Bối cảnh quyết định Nội dung, cuối cùng sẽ làm Con đường Việt Nam phải đi vòng đi xa hơn, hay là đi lạc hướng…
Từng là một doanh nhân thành đạt, anh Thức thừa hiểu "lý tưởng" "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" là giấc mơ ảo tưởng hão huyền của Con người, chừng nào vẫn còn chữ "Con" trong hai chữ "Con Người". Vậy mà anh Thức vẫn vẽ nó ra làm mục tiêu của Con đường Việt Nam, thì lẽ nào anh Thức đã bắt đầu tất cả bằng sự tự lừa dối chính mình?
Nếu vậy, cái hạt giống tự lừa dối chính mình này nó sẽ làm ung thư cả Con đường Việt Nam, anh Thức ạ, như HCM đã làm ung thư cả dân tộc ta suốt gần thế kỷ nay.
Tôi nghĩ, Con đường Việt nam, tự nó nếu được xây nên bằng từng viên gạch viên đá là ý thức và từng hành động vì quyền con người của mỗi người Việt Nam, thì đó đã là quá đủ và quá tuyệt vời để bước lên rồi.
Không cần phải vẽ ra bức tranh phía trước là Dân chủ có thật hay XHCN ảo thì tự nó, Con đường Việt Nam ấy cũng sẽ chỉ có thể đưa dân ta nước ta tới chân trời dân chủ tốt đẹp hơn XHCN hiện nay mà thôi, nếu thực sự những viên đá lót Con đường này là quyền làm người trọn vẹn mà mỗi chúng ta sẽ có.
Tóm lại, Con đường Việt nam là một Nội dung tuyệt vời, một Mục tiêu đáng để cả dân tộc dấn thân, vì ai cũng sẽ có Quyền Làm Người thiêng liêng, không ai muốn làm con-vật mãi, không có gì để mất. Nhưng bối cảnh khai sinh ra Con đường Việt Nam dường như chưa nhất quán với Nội dung đó, còn phải đi mượn mục tiêu XHCN “cao đẹp” của đảng CSVN là không cần thiết và sai lầm nghiêm trọng. Và việc chấp nhận bối cảnh do CSVN lãnh đạo có Điều 4 Hiến pháp là hy sinh Bối cảnh vì Nội dung, ngược với qui luật tự nhiên, cũng sẽ làm Con đường đi vào ngõ cụt hay lạc hướng…
Nhưng tất cả mới đang bắt đầu, đang thai ghén và đều còn có thể điều chỉnh được.
Với tất cả sự quí trọng và niềm tin dành cho anh Trần Huỳnh Duy Thức và bằng hữu – những người sáng lập Con đường Việt Nam.
Hãy tính tôi là người ủng hộ cho Con đường Việt Nam.
Nhập ý kiến của bạn
Hiển thị 38 trong số 39 bình luận