Blog Phanthehai
Thư gửi đ/c Gaddafi từ một thiếu nữ Ukraina
Ngài Gaddafi kính mến,
Em nghe cô bạn tâm phúc Galyna Kolotnytska – y tá riêng của ngài kể và cho xem một vài bức hình có chân dung ngài, em vô cùng ngưỡng mộ và muốn gửi thư bày tỏ với ngài giống như bao người đua nhau bày tỏ ý kiến, lòng cảm kích tới Lãnh tụ của mình.
Thư gửi đ/c Gaddafi từ một thiếu nữ Ukraina
Ngài Gaddafi kính mến,
Em nghe cô bạn tâm phúc Galyna Kolotnytska – y tá riêng của ngài kể và cho xem một vài bức hình có chân dung ngài, em vô cùng ngưỡng mộ và muốn gửi thư bày tỏ với ngài giống như bao người đua nhau bày tỏ ý kiến, lòng cảm kích tới Lãnh tụ của mình.
Em xin gọi ngài bằng “Papa” như cô bạn em từng đã từng gọi: “Papa là người tuyệt vời nhất thế giới này. Cuộc sống của tôi từ nay sẽ không còn ý nghĩa bởi thiếu vắng Papa“. Qua Galyna vừa trở về từ Tripoli, em biết giờ này ngài đang bận rộn rất nhiều chuyện đại sự quốc gia, chuyện sinh mệnh gia đình, nhưng em không viết thư cho ngài bây giờ thì còn vào lúc nào đây? Ngài có chút thời gian đọc lá thư này thì em cũng mãn nguyện lắm!
Papa kính yêu,
Những sự kiện trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Papa được em ôn lại hàng đêm luôn làm em dâng trào niềm xúc động và kính yêu Papa vô hạn.
Tuổi thanh niên vượt khó cứu nước, cứu dân của Papa làm em hãnh diện. Papa sinh năm 1942, lớn lên trong một gia đình nghèo khó và Papa sớm đi theo cách mạng, tham gia biểu tình chống Do Thái trong vụ khủng hoảng kênh đào Suez. Papa đã theo quân đội và tốt nghiệp sĩ quan năm 23 tuổi.
Năm 1969, khi mới 27 tuổi, Papa đã quyết đoán lãnh đạo nhóm sĩ quan đảo chính, lập đổ chế độ phong kiến của vua Idris thối nát, lập nên chế độ Nhân dân Cộng hòa, một nhà nước “của nhân dân, do nhân dân cai trị”. Papa trẻ tuổi nhưng chẳng màng đến bất cứ quyền lực nào của Nhà nước, dù chỉ là Chủ tịch Hội đồng Cách mạng hay Thủ tướng. Papa chỉ phong “khiêm tốn” mình từ Đại Úy lên Đại Tá mà ở một chế độ mới đã của nhân dân thì đâu cần đến danh hiệu quân đội. Papa thật xứng với danh xưng “Người Hướng Dẫn của cuộc Đại Cách Mạng” và “Người Lãnh đạo Anh em” của chế độ “Đại Dân quốc Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ả rập Libya“. Papa là lãnh tụ của Quốc gia theo khẩu hiểu “Tự do, Chủ nghĩa xã hội, Đoàn kết”.
Papa là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Libya và cũng là của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Mới 35 tuổi, Papa đã sáng tạo ra tư tưởng cách mạng vĩ đại – Papa gọi tên chúng là “Chủ nghĩa Xã hội Hồi Giáo” mà em ấn tượng nhất là nó có cả “dân chủ trực tiếp và phổ thông“, lại có cả “kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, trong đó kinh tế nhà nước là chủ lực, làm nền móng“. Tầm vóc của Papa là tầm vóc của cách mạng thế kỷ 20, với em còn vượt trên cả ông Lê nin, ông Mao Trạch Đông về mảng dân chủ và kinh tế. Trong Papa hòa trộn giữa nhà quân sự với nhà cách mạng, nhà tôn giáo học, nhà khoa học, nhà chính trị học, nhà kinh tế học… Papa lỗi lạc, vĩ đại quá! Mọi tư tưởng của Papa in trong 3 tập sách Xanh phát rộng rãi cho nhân dân (giống sách đỏ “Mao Tuyển” của Mao Trạch Đông, sách Ruhnama của
Saparmurat Niyazov), em đã đọc và chiêm nghiệm từng ngày. Cầm trong tay bộ sách của Papa do Galyna đưa cho, lòng em ước ao sẽ có ngày được chính Papa tặng riêng cho em. Hiểu được một phần các ý trong tác phẩm vĩ đại của Papa, em nghĩ Papa là một “nhà đại trí”, một “người hướng dẫn” lỗi lạc của dân tộc Lybia và của toàn nhân loại. Papa lại còn hướng dẫn học tập theo sách Xanh của Papa và còn chỉ đạo người thường làm theo những điều vĩ đại Papa đã vạch ra.
42 năm qua, dưới sự lãnh đạo cách mạng tài tình của Papa, nhân dân Libya đã tạo nên bao nhiêu kỳ tích… Điều kỳ lạ đầu tiên với em là Papa đã đi trước nhân loại trong việc chọn lựa mô hình Nhà nước. Papa dù chưa xây dựng được chút gì nhà nước Cộng hòa ngoài việc buộc nhà vua Idris thoái vị, nhưng Papa đã chuyển sang xây dựng Nhà nước có Chính phủ Đại chúng (Jamahiriya). Em hiểu rằng đây là một quyết định của Papa mang tầm cỡ thế kỷ 20-21. Papa hiểu rất rõ lịch sử hào hùng, hoàn cảnh hiện tại của Libya và Papa sáng suốt chỉ ra và chọn lựa mô hình Nhà nước lý tưởng cho Libya tương lai. Ước mơ của loài người trở thành Libya trong hiện thực, dân chủ mà không có hoàng gia, đảng phái, chính phủ, quốc hội hay quân đội chính quy như Nhà nước thông thường gì cả. Em biết, sẽ nhiều kẻ chống đối lựa chọn này của Papa, coi Papa là kẻ hoang tưởng, là “thầy bói” chính trị. Chúng gán cho ý tưởng của Papa là “bánh vẽ” Nhà nước nhân dân giả hiệu, che đậy ý đồ Papa nắm giữ quyền lực tối cao và tuyệt đối – “độc tài” qua một “hệ thống chính trị quái đản” tại xứ sở Libya. Chúng không hiểu rằng Papa không nắm giữ chức vụ chính thức gì cả và chính phủ hoàn toàn của nhân dân, do các hội đồng địa phương quản lý và được chấp thuận bởi Ủy ban cách mạng, những người có công “khai quốc” như Papa. Papa – người sĩ quan quyết đoán, không thể khác được là phải cử các đội hành động thuộc Ủy ban Cách mạng để săn lùng và ám sát những kẻ chống đối đó, thi hành pháp luật và quyền lực của nhân dân trong và ngoài nước một cách nhanh chóng nhất.
Papa nung nấu ý chí cách mạng quốc tế, luôn muốn Libya là trung tâm của phong trào thế giới thứ ba, liên kết các nước châu Phi lại. Nhiều lần Papa đã cố gắng thành lập Liên bang các nước Cộng hòa Ả rập, rồi Liên bang Hồi giáo miền Bắc Phi, Liên bang châu Phi (châu Phi không biên giới) như giấc mơ Papa từng tuyên bố: “Tôi đi ngủ bên cạnh 4 triệu người Libya, tôi thức dậy bên cạnh 400 triệu người châu Phi“. Papa cũng nhiệt tình ủng hộ các phong trào giải phóng tự xưng, tài trợ cho các phong trào du kích như: phong trào IRA ở Ireland, du kích Sandino ở Nicaragua, phong trào FARC ở Columbia, phong trào ở Sierra Leone và Liberia, các nhóm du kích tại Ả Rập. Papa đã mang tầm vóc một “Lãnh tụ cách mạng” trên toàn thế giới. Papa từng gặp gỡ và chụp hình với những lãnh đạo cảm tử quân quốc tế chống phương Tây. Papa là người hùng cách mạng đích thực của em, tựa như Che Guevara trong thời đại mới. Papa có riêng một đội quân 70 ngàn chiến sĩ gọi là Dân quân của Libya và lực lượng bán chính thức lính đánh thuê nước ngoài. Papa luôn sẵn sàng thực hiện sứ mệnh cách mạng của mình tại Libya và trên toàn thế giới với cách làm vững chắc nhất.
Do vậy, em không lạ gì các vụ khủng bố lớn quốc tế lớn thập niên 80, người ta đều tố cáo Papa dính líu tới như vụ khủng bố Thế vận hội mùa hè 1972, vụ đánh bom vũ trường Berlin 1986, vụ gài bom chuyến bay Pan Am trên bầu trời Lockerbie (Scotland) năm 1988, gài bom chuyến bay 772 của UTA ở Niger năm 1989… Đế quốc Mỹ cũng đã từng trả đũa dã man bằng cách ném bom Tripoli và Benghazi tháng 4 năm 1986 cũng như Liên hợp quốc trừng phạt suốt một thập kỷ. Nhưng Papa là con người của hòa bình, con người của nhân dân, con người xuất thân từ tầng lớp cần lao. Papa luôn thiện chí và không muốn bất cứ căng thẳng kéo dài nào với thế lực phương Tây. Từ năm 1999 đến năm 2008, với trung gian hòa giải là Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela và Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, Papa đã không tiếc 2,7 tỷ USD để đền bù và giải tỏa những mâu thuẫn, cải thiện toàn diện quan hệ với phương Tây. Quốc tế gọi Papa là “Nhà độc tài của nhà nước côn đồ” còn với em thái độ của Papa là một thái độ dũng cảm, trước sau như một chống lại bất công trên phạm vi thế giới, không thể bị gọi là “hợp tác, yểm trợ khủng bố quốc tế”. Thay mặt nhân dân tiến bộ toàn thế giới, Papa đã anh dũng và kiên định lập trường chỉ trích phương Tây tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2009 khi gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là “Hội đồng Khủng bố”, đòi giải tán Hội đồng, bênh vực nhóm khủng bố Taliban và cướp biển Somali.
Ôi Papa, em còn có thể kể nhiều điều, nhiều thành tích huy hoàng của Papa, mà từ lâu đã nằm sâu trong trí nhớ của em.
Papa lại còn là người gần gũi, chân thành với phụ nữ chúng em. Papa đã từng phái máy bay riêng đi đón cô bạn Galyna của em từ Bồ Đào Nha để đưa về Libya vì vấn đề thị thực. Thời nay, liệu còn có lãnh tụ nào làm được điều kỳ diệu này như Papa không?
Papa là con người của Văn hóa, hâm mộ đua ngựa và nhảy flamenco. Galyna kể chuyện với em Papa đẹp trai, ăn mặc diêm dúa rất cuốn hút phụ nữ. Đã có lần một nữ thích khách được giao ám sát Papa, nhưng khi nhìn thấy Papa, cả hai người đều trúng tiếng sét ái tình. Từ đó Papa đã kết hôn với nữ thích khách và phu nhân của Papa chính là người huấn luyện đội ngũ nữ vệ sĩ bảo vệ Papa.
Papa đã phong cho mình các danh hiệu văn hóa khác nhau bởi ngài luôn sống gần với Cội nguồn Văn hóa. Khi ra công du nước ngoài, Papa không chọn ngụ ở khách sạn 5 sao mà vẫn yêu cầu cắm trại, dựng lều Bedouin như tại Libya. Papa còn mang theo cả lạc đà, ngựa. Và Papa đi đâu cũng có một đội nữ vệ sĩ xinh đẹp tháp tùng. Họ là những nữ chiến binh đến từ nhiều quốc gia như Ả rập, Amazon, trinh tiết, thông minh và giỏi võ nghệ.
Trong một lần đi thăm Ý, Papa đã đề nghị chọn đủ 500 cô gái xinh đẹp, cao trên 1,73 m, không được mặc váy ngắn, áo trễ ngực để tới nghe Papa nói chuyện về sự linh thiêng của Đạo Hồi và nhận sách Xanh và cuốn “Làm thế nào trở thành một người Hồi giáo” của Papa với chữ ký của ngài.
Em được nghe kể và xem TV tình hình Libya những ngày qua. Chúng làm em thấy rất lo lắng cho Papa. Em phân vân không biết tương lai Papa sẽ ra sao?
Em biết rằng rất đông người Libya, có thể tới hàng trăm ngàn người đã tụ tập nhau biểu tình, cầu nguyện với đầy đường những khẩu hiệu “Kaddafi, kẻ thù của Chúa”, “Chiến thắng hay là chết”… Họ đòi Papa phải ra đi sau 42 năm giữ ghế lãnh đạo. Họ đòi xóa bỏ chế độ phong kiến kiểu “minh chủ – chư hầu” theo sáng chế của Papa, chế độ là nguồn gốc của độc tài, phi dân chủ, đầy rẫy tham ô và bất công xã hội. Họ còn reo rắc thông tin bất lợi về Papa, rằng dù cho Libya là quốc gia xuất khẩu giàu mỏ thứ 4 châu Phi nhưng nguồn lợi hàng tỷ USD chủ yếu chảy về gia đình Papa. Papa và 9 “quý tử tài ba” đang sở hữu hàng chục tỷ USD gửi tại các ngân hàng Ả rập, Anh, Thụy Sĩ, Mỹ… và đầu tư kinh doanh khắp nơi.
Papa kính yêu, như vậy là có một bộ phận nhân dân Libya thực sự không tin tưởng chút nào vào Papa vĩ đại phải không? Họ gọi Papa kính yêu của em là gã độc tài trá hình, khát máu. Điều đó đúng không Papa? Đây có phải sự thật kinh hoàng Papa đang dấu nhân dân mình và những người đang ngưỡng mộ Ngài như em phải không?
Họ nói họ chính là nhân dân Libya đã vượt qua sự sợ hãi, nhận ra mình là con rối của ai, đang tự dành lại “quyền lực nhân dân”? Hay họ chỉ là vài tên quá khích Libya theo đuôi phong trào tại Tunisia và Ai Cập, hay tệ hơn theo lời Papa trả lời phỏng vấn là đám đông toàn kẻ nghiện hút, những kẻ tâm thần, dại dột bị al-Qaeda hay kẻ thù phương Tây giật dây, truyền thông kích động chia rẽ, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Papa? Chúng xứng đáng bị người của Papa nhằm bắn?
Vì sao Papa muốn xây dựng Nhà nước hoàn toàn của nhân dân, đổi mới và phát triển đất nước không ngừng mà họ lại nói Papa là cản trở lớn nhất của mọi thay đổi?
Papa kính yêu,
Những sự kiện trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Papa được em ôn lại hàng đêm luôn làm em dâng trào niềm xúc động và kính yêu Papa vô hạn.
Tuổi thanh niên vượt khó cứu nước, cứu dân của Papa làm em hãnh diện. Papa sinh năm 1942, lớn lên trong một gia đình nghèo khó và Papa sớm đi theo cách mạng, tham gia biểu tình chống Do Thái trong vụ khủng hoảng kênh đào Suez. Papa đã theo quân đội và tốt nghiệp sĩ quan năm 23 tuổi.
Năm 1969, khi mới 27 tuổi, Papa đã quyết đoán lãnh đạo nhóm sĩ quan đảo chính, lập đổ chế độ phong kiến của vua Idris thối nát, lập nên chế độ Nhân dân Cộng hòa, một nhà nước “của nhân dân, do nhân dân cai trị”. Papa trẻ tuổi nhưng chẳng màng đến bất cứ quyền lực nào của Nhà nước, dù chỉ là Chủ tịch Hội đồng Cách mạng hay Thủ tướng. Papa chỉ phong “khiêm tốn” mình từ Đại Úy lên Đại Tá mà ở một chế độ mới đã của nhân dân thì đâu cần đến danh hiệu quân đội. Papa thật xứng với danh xưng “Người Hướng Dẫn của cuộc Đại Cách Mạng” và “Người Lãnh đạo Anh em” của chế độ “Đại Dân quốc Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ả rập Libya“. Papa là lãnh tụ của Quốc gia theo khẩu hiểu “Tự do, Chủ nghĩa xã hội, Đoàn kết”.
Papa là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Libya và cũng là của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Mới 35 tuổi, Papa đã sáng tạo ra tư tưởng cách mạng vĩ đại – Papa gọi tên chúng là “Chủ nghĩa Xã hội Hồi Giáo” mà em ấn tượng nhất là nó có cả “dân chủ trực tiếp và phổ thông“, lại có cả “kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, trong đó kinh tế nhà nước là chủ lực, làm nền móng“. Tầm vóc của Papa là tầm vóc của cách mạng thế kỷ 20, với em còn vượt trên cả ông Lê nin, ông Mao Trạch Đông về mảng dân chủ và kinh tế. Trong Papa hòa trộn giữa nhà quân sự với nhà cách mạng, nhà tôn giáo học, nhà khoa học, nhà chính trị học, nhà kinh tế học… Papa lỗi lạc, vĩ đại quá! Mọi tư tưởng của Papa in trong 3 tập sách Xanh phát rộng rãi cho nhân dân (giống sách đỏ “Mao Tuyển” của Mao Trạch Đông, sách Ruhnama của
Saparmurat Niyazov), em đã đọc và chiêm nghiệm từng ngày. Cầm trong tay bộ sách của Papa do Galyna đưa cho, lòng em ước ao sẽ có ngày được chính Papa tặng riêng cho em. Hiểu được một phần các ý trong tác phẩm vĩ đại của Papa, em nghĩ Papa là một “nhà đại trí”, một “người hướng dẫn” lỗi lạc của dân tộc Lybia và của toàn nhân loại. Papa lại còn hướng dẫn học tập theo sách Xanh của Papa và còn chỉ đạo người thường làm theo những điều vĩ đại Papa đã vạch ra.
42 năm qua, dưới sự lãnh đạo cách mạng tài tình của Papa, nhân dân Libya đã tạo nên bao nhiêu kỳ tích… Điều kỳ lạ đầu tiên với em là Papa đã đi trước nhân loại trong việc chọn lựa mô hình Nhà nước. Papa dù chưa xây dựng được chút gì nhà nước Cộng hòa ngoài việc buộc nhà vua Idris thoái vị, nhưng Papa đã chuyển sang xây dựng Nhà nước có Chính phủ Đại chúng (Jamahiriya). Em hiểu rằng đây là một quyết định của Papa mang tầm cỡ thế kỷ 20-21. Papa hiểu rất rõ lịch sử hào hùng, hoàn cảnh hiện tại của Libya và Papa sáng suốt chỉ ra và chọn lựa mô hình Nhà nước lý tưởng cho Libya tương lai. Ước mơ của loài người trở thành Libya trong hiện thực, dân chủ mà không có hoàng gia, đảng phái, chính phủ, quốc hội hay quân đội chính quy như Nhà nước thông thường gì cả. Em biết, sẽ nhiều kẻ chống đối lựa chọn này của Papa, coi Papa là kẻ hoang tưởng, là “thầy bói” chính trị. Chúng gán cho ý tưởng của Papa là “bánh vẽ” Nhà nước nhân dân giả hiệu, che đậy ý đồ Papa nắm giữ quyền lực tối cao và tuyệt đối – “độc tài” qua một “hệ thống chính trị quái đản” tại xứ sở Libya. Chúng không hiểu rằng Papa không nắm giữ chức vụ chính thức gì cả và chính phủ hoàn toàn của nhân dân, do các hội đồng địa phương quản lý và được chấp thuận bởi Ủy ban cách mạng, những người có công “khai quốc” như Papa. Papa – người sĩ quan quyết đoán, không thể khác được là phải cử các đội hành động thuộc Ủy ban Cách mạng để săn lùng và ám sát những kẻ chống đối đó, thi hành pháp luật và quyền lực của nhân dân trong và ngoài nước một cách nhanh chóng nhất.
Papa nung nấu ý chí cách mạng quốc tế, luôn muốn Libya là trung tâm của phong trào thế giới thứ ba, liên kết các nước châu Phi lại. Nhiều lần Papa đã cố gắng thành lập Liên bang các nước Cộng hòa Ả rập, rồi Liên bang Hồi giáo miền Bắc Phi, Liên bang châu Phi (châu Phi không biên giới) như giấc mơ Papa từng tuyên bố: “Tôi đi ngủ bên cạnh 4 triệu người Libya, tôi thức dậy bên cạnh 400 triệu người châu Phi“. Papa cũng nhiệt tình ủng hộ các phong trào giải phóng tự xưng, tài trợ cho các phong trào du kích như: phong trào IRA ở Ireland, du kích Sandino ở Nicaragua, phong trào FARC ở Columbia, phong trào ở Sierra Leone và Liberia, các nhóm du kích tại Ả Rập. Papa đã mang tầm vóc một “Lãnh tụ cách mạng” trên toàn thế giới. Papa từng gặp gỡ và chụp hình với những lãnh đạo cảm tử quân quốc tế chống phương Tây. Papa là người hùng cách mạng đích thực của em, tựa như Che Guevara trong thời đại mới. Papa có riêng một đội quân 70 ngàn chiến sĩ gọi là Dân quân của Libya và lực lượng bán chính thức lính đánh thuê nước ngoài. Papa luôn sẵn sàng thực hiện sứ mệnh cách mạng của mình tại Libya và trên toàn thế giới với cách làm vững chắc nhất.
Do vậy, em không lạ gì các vụ khủng bố lớn quốc tế lớn thập niên 80, người ta đều tố cáo Papa dính líu tới như vụ khủng bố Thế vận hội mùa hè 1972, vụ đánh bom vũ trường Berlin 1986, vụ gài bom chuyến bay Pan Am trên bầu trời Lockerbie (Scotland) năm 1988, gài bom chuyến bay 772 của UTA ở Niger năm 1989… Đế quốc Mỹ cũng đã từng trả đũa dã man bằng cách ném bom Tripoli và Benghazi tháng 4 năm 1986 cũng như Liên hợp quốc trừng phạt suốt một thập kỷ. Nhưng Papa là con người của hòa bình, con người của nhân dân, con người xuất thân từ tầng lớp cần lao. Papa luôn thiện chí và không muốn bất cứ căng thẳng kéo dài nào với thế lực phương Tây. Từ năm 1999 đến năm 2008, với trung gian hòa giải là Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela và Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, Papa đã không tiếc 2,7 tỷ USD để đền bù và giải tỏa những mâu thuẫn, cải thiện toàn diện quan hệ với phương Tây. Quốc tế gọi Papa là “Nhà độc tài của nhà nước côn đồ” còn với em thái độ của Papa là một thái độ dũng cảm, trước sau như một chống lại bất công trên phạm vi thế giới, không thể bị gọi là “hợp tác, yểm trợ khủng bố quốc tế”. Thay mặt nhân dân tiến bộ toàn thế giới, Papa đã anh dũng và kiên định lập trường chỉ trích phương Tây tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2009 khi gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là “Hội đồng Khủng bố”, đòi giải tán Hội đồng, bênh vực nhóm khủng bố Taliban và cướp biển Somali.
Ôi Papa, em còn có thể kể nhiều điều, nhiều thành tích huy hoàng của Papa, mà từ lâu đã nằm sâu trong trí nhớ của em.
Papa lại còn là người gần gũi, chân thành với phụ nữ chúng em. Papa đã từng phái máy bay riêng đi đón cô bạn Galyna của em từ Bồ Đào Nha để đưa về Libya vì vấn đề thị thực. Thời nay, liệu còn có lãnh tụ nào làm được điều kỳ diệu này như Papa không?
Papa là con người của Văn hóa, hâm mộ đua ngựa và nhảy flamenco. Galyna kể chuyện với em Papa đẹp trai, ăn mặc diêm dúa rất cuốn hút phụ nữ. Đã có lần một nữ thích khách được giao ám sát Papa, nhưng khi nhìn thấy Papa, cả hai người đều trúng tiếng sét ái tình. Từ đó Papa đã kết hôn với nữ thích khách và phu nhân của Papa chính là người huấn luyện đội ngũ nữ vệ sĩ bảo vệ Papa.
Papa đã phong cho mình các danh hiệu văn hóa khác nhau bởi ngài luôn sống gần với Cội nguồn Văn hóa. Khi ra công du nước ngoài, Papa không chọn ngụ ở khách sạn 5 sao mà vẫn yêu cầu cắm trại, dựng lều Bedouin như tại Libya. Papa còn mang theo cả lạc đà, ngựa. Và Papa đi đâu cũng có một đội nữ vệ sĩ xinh đẹp tháp tùng. Họ là những nữ chiến binh đến từ nhiều quốc gia như Ả rập, Amazon, trinh tiết, thông minh và giỏi võ nghệ.
Trong một lần đi thăm Ý, Papa đã đề nghị chọn đủ 500 cô gái xinh đẹp, cao trên 1,73 m, không được mặc váy ngắn, áo trễ ngực để tới nghe Papa nói chuyện về sự linh thiêng của Đạo Hồi và nhận sách Xanh và cuốn “Làm thế nào trở thành một người Hồi giáo” của Papa với chữ ký của ngài.
Em được nghe kể và xem TV tình hình Libya những ngày qua. Chúng làm em thấy rất lo lắng cho Papa. Em phân vân không biết tương lai Papa sẽ ra sao?
Em biết rằng rất đông người Libya, có thể tới hàng trăm ngàn người đã tụ tập nhau biểu tình, cầu nguyện với đầy đường những khẩu hiệu “Kaddafi, kẻ thù của Chúa”, “Chiến thắng hay là chết”… Họ đòi Papa phải ra đi sau 42 năm giữ ghế lãnh đạo. Họ đòi xóa bỏ chế độ phong kiến kiểu “minh chủ – chư hầu” theo sáng chế của Papa, chế độ là nguồn gốc của độc tài, phi dân chủ, đầy rẫy tham ô và bất công xã hội. Họ còn reo rắc thông tin bất lợi về Papa, rằng dù cho Libya là quốc gia xuất khẩu giàu mỏ thứ 4 châu Phi nhưng nguồn lợi hàng tỷ USD chủ yếu chảy về gia đình Papa. Papa và 9 “quý tử tài ba” đang sở hữu hàng chục tỷ USD gửi tại các ngân hàng Ả rập, Anh, Thụy Sĩ, Mỹ… và đầu tư kinh doanh khắp nơi.
Papa kính yêu, như vậy là có một bộ phận nhân dân Libya thực sự không tin tưởng chút nào vào Papa vĩ đại phải không? Họ gọi Papa kính yêu của em là gã độc tài trá hình, khát máu. Điều đó đúng không Papa? Đây có phải sự thật kinh hoàng Papa đang dấu nhân dân mình và những người đang ngưỡng mộ Ngài như em phải không?
Họ nói họ chính là nhân dân Libya đã vượt qua sự sợ hãi, nhận ra mình là con rối của ai, đang tự dành lại “quyền lực nhân dân”? Hay họ chỉ là vài tên quá khích Libya theo đuôi phong trào tại Tunisia và Ai Cập, hay tệ hơn theo lời Papa trả lời phỏng vấn là đám đông toàn kẻ nghiện hút, những kẻ tâm thần, dại dột bị al-Qaeda hay kẻ thù phương Tây giật dây, truyền thông kích động chia rẽ, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Papa? Chúng xứng đáng bị người của Papa nhằm bắn?
Vì sao Papa muốn xây dựng Nhà nước hoàn toàn của nhân dân, đổi mới và phát triển đất nước không ngừng mà họ lại nói Papa là cản trở lớn nhất của mọi thay đổi?
Gaddafi thường đeo ảnh kỷ niệm ở ngực |
Họ nói Papa bề ngoài là người đại trí, nhân ái, cao đẹp vĩ đại mà bên trong lại là tay khát máu, man rợ, khủng bố cấp cao? Họ nói Papa hoàn toàn không phải là nhà lãnh đạo, yêu quý gì nhân dân mà chỉ là “tay bạo chúa” và che đậy sự cầm quyền hà khắc chính mình và Papa đang đứng trước giờ phút hấp hối…
Họ nói khẩu hiểu “Tự do, Chủ nghĩa xã hội, Đoàn kết”, quốc hiệu “Giamahiriya” – “Đại Dân quốc Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ả rập Libya”, tư tưởng “Chủ nghĩa Xã hội Hồi giáo” của Papa là bịp bợm, bộ máy truyền thông quốc gia của Papa là “một cỗ máy nói láo, một chiều”? Họ nói Nhà nước dân chủ, toàn dân nhưng đó chỉ là ảo giác, thực ra không có Nhà nước, không có công lý, chỉ là một cơ chế của tội ác, đàn áp dân lành mà không xét xử của Papa…
Vì sao Papa là người luôn sáng suốt, kiệt xuất lại để tình thế bỗng dưng đi đến nông nỗi này? Do đâu mà quân, thuốc phiện của Al-Queda lại kéo đến đất nước yên bình của Papa để nổi loạn? Những điều đang xảy ra có phải kết thúc sự nghiệp chính trị của Papa? Có phải đã là độc tài thì khó tồn tại được lâu dài không? Có phải Papa đang bước vào công cuộc cách mạng mới, thậm chí phải tắm máu thành “những dòng sông” để bảo vệ quyền lực của nhân dân? Và nhân dân Libya vẫn đang yêu quý và bảo vệ Papa hết mình không?Còn quá nhiều câu hỏi tại sao của em dành cho Papa. Em và cô bạn Galyna chưa thể hiểu nổi mọi chuyện.
Em biết, Papa có ý chí cách mạng sắt đá đến hơi thở cuối cùng, Papa sẵn sàng giáng trả kẻ thù bằng mọi giá. Trong bài phát biểu ngày 22/2/2011, Papa đã nói: “Tôi sẽ không rời khỏi mảnh đất này. Tôi sẽ chết ở đây như một người tử vì đạo. Tôi vẫn thách thức tất cả… Chúng ta sẽ chiến đấu đến người đàn ông và đàn bà cuối cùng…”. Đó là thái độ quyết liệt “tử vì đạo” quý báu của Papa, được Papa tôi luyện từ tuổi trẻ.
Nếu qua được khó khăn, Papa sẽ cùng nhân dân Libya xây dựng lại guồng máy xã hội nhịp nhàng hơn, đất nước Libya thêm đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Và nếu cần sửa lỗi, Papa cũng sẽ chỉnh sửa lại những giáo huấn ghi trong sách Xanh của mình. Lời hứa “phân phối trực tiếp lợi nhuận xuất khẩu dầu mỏ đến từng người dân” Papa đã từng ghi trong những trang sách ấy mới có cơ hội thực hiện, cho dù Papa đã nói và hứa rất nhiều trước nhân dân. Papa cũng hứa với em sẽ chỉ làm những điều cao đẹp vì nhân dân mình, không để bị hiểu nhầm là độc tài đâu nhé!
Em thương Papa nhiều lắm và em mong có ngày được gặp Papa, dù chỉ một lần!
Họ nói khẩu hiểu “Tự do, Chủ nghĩa xã hội, Đoàn kết”, quốc hiệu “Giamahiriya” – “Đại Dân quốc Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ả rập Libya”, tư tưởng “Chủ nghĩa Xã hội Hồi giáo” của Papa là bịp bợm, bộ máy truyền thông quốc gia của Papa là “một cỗ máy nói láo, một chiều”? Họ nói Nhà nước dân chủ, toàn dân nhưng đó chỉ là ảo giác, thực ra không có Nhà nước, không có công lý, chỉ là một cơ chế của tội ác, đàn áp dân lành mà không xét xử của Papa…
Vì sao Papa là người luôn sáng suốt, kiệt xuất lại để tình thế bỗng dưng đi đến nông nỗi này? Do đâu mà quân, thuốc phiện của Al-Queda lại kéo đến đất nước yên bình của Papa để nổi loạn? Những điều đang xảy ra có phải kết thúc sự nghiệp chính trị của Papa? Có phải đã là độc tài thì khó tồn tại được lâu dài không? Có phải Papa đang bước vào công cuộc cách mạng mới, thậm chí phải tắm máu thành “những dòng sông” để bảo vệ quyền lực của nhân dân? Và nhân dân Libya vẫn đang yêu quý và bảo vệ Papa hết mình không?Còn quá nhiều câu hỏi tại sao của em dành cho Papa. Em và cô bạn Galyna chưa thể hiểu nổi mọi chuyện.
Em biết, Papa có ý chí cách mạng sắt đá đến hơi thở cuối cùng, Papa sẵn sàng giáng trả kẻ thù bằng mọi giá. Trong bài phát biểu ngày 22/2/2011, Papa đã nói: “Tôi sẽ không rời khỏi mảnh đất này. Tôi sẽ chết ở đây như một người tử vì đạo. Tôi vẫn thách thức tất cả… Chúng ta sẽ chiến đấu đến người đàn ông và đàn bà cuối cùng…”. Đó là thái độ quyết liệt “tử vì đạo” quý báu của Papa, được Papa tôi luyện từ tuổi trẻ.
Nếu qua được khó khăn, Papa sẽ cùng nhân dân Libya xây dựng lại guồng máy xã hội nhịp nhàng hơn, đất nước Libya thêm đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Và nếu cần sửa lỗi, Papa cũng sẽ chỉnh sửa lại những giáo huấn ghi trong sách Xanh của mình. Lời hứa “phân phối trực tiếp lợi nhuận xuất khẩu dầu mỏ đến từng người dân” Papa đã từng ghi trong những trang sách ấy mới có cơ hội thực hiện, cho dù Papa đã nói và hứa rất nhiều trước nhân dân. Papa cũng hứa với em sẽ chỉ làm những điều cao đẹp vì nhân dân mình, không để bị hiểu nhầm là độc tài đâu nhé!
Em thương Papa nhiều lắm và em mong có ngày được gặp Papa, dù chỉ một lần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét